1. Giao thừa

225 20 0
                                    

Điện thoại rung lên trong túi quần, Từ Tân 1 tay đặt chiếc túi xách nhỏ xuống chân, tay kia lấy điện thoại ra. Trong không gian tĩnh mịch tối tăm bên trong xe, màn hình điện thoại bật sáng hắt lên gương mặt của chàng trai trẻ, vô tình khiến những nét mệt mỏi như hằn sâu thêm.

Cửa xe không đóng lại, cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào làm chị quản lý phải rên lên. Thế nhưng Từ Tân vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không mảy may để ý đến cơn buốt lạnh đang vờn trên đôi bàn tay. Thậm chí những tiếng hét gọi tên cậu, những tiếng trập của máy ảnh phía ngoài kia dường như cũng trở nên thật xa vời.

Từ nãy đến giờ trên màn hình điện thoại cứ chạy đi chạy lại một đoạn video ngắn chỉ vỏn vọn chưa đến ba mươi giây. Người trong video mặc một chiếc áo khoác xanh rêu bên ngoài chiếc áo hoodie màu đen, nổi bật giữa căn phòng màu trắng có chút quen thuộc. Loa điện thoại vang lên khe khẽ tiếng người đó cười, tiếng người đó nói chúc mừng năm mới, cuối cùng là câu nói "Chúng ta cùng nhau tiến lên nha!". Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, nhưng Từ Tân có cảm giác, cậu xem bao nhiêu cũng không đủ. Không đủ thấy rõ nụ cười đó đẹp đến như thế nào, không đủ nghe rõ giọng nói đó êm tai đến bao nhiêu, không đủ để lấp đầy nỗi nhớ đang trào dâng trong lòng cậu.

Từ Tân đưa mắt lên góc trái của điện thoại. 23h56 phút, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là bước sang năm mới. Hôm nay cảnh quay không được thuận lợi, một vài trục trặc nho nhỏ bên khâu kĩ thuật làm thời gian quay kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Vốn định hôm nay nghỉ sớm, sẽ đi ăn chút gì đó rồi video call với người đang ở Bắc Kinh kia, cuối cùng là cùng nhau đón năm mới. Thế mà cậu lại để người đó đợi đến tận bây giờ, người đó lại chủ động gửi cho cậu đoạn video này trước nữa.

Ai đó va phải chân của Từ Tân, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy một nhân viên trong đoàn phim vừa bước lên xe. Trong lúc cậu mãi suy tư, xe đã được lấp đầy hơn một nửa. Một vài người đang trao đổi với bác tài, nửa đùa nửa thật bảo bác ơi đưa chúng cháu đến quán bar để chúng cháu quẩy đón năm mới. Phía cuối xe, vài người mệt mỏi ngủ thiếp đi, mặc kệ thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đang cận kề. Từ Tân đưa mắt nhìn một lượt những người trong xe rồi dừng lại ở chỗ chị quản lý cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cậu. Cảm nhận được ánh mắt của Từ Tân, chị ngước mắt lên, nhìn sâu vào mắt cậu rồi khẽ lắc đầu. Ở bên cạnh cậu đủ lâu, biết hết những mối quan hệ xung quanh cậu, nhìn vào hình ảnh người đang cười nói trên điện thoại, chị hiểu rõ giờ này cậu đang muốn làm gì. Thế nhưng, họ đang ngồi trong xe của đoàn làm phim, xung quanh là đủ mọi loại người, chị không thể để cậu nhóc của chị làm gì sơ suất.

Nhận được cái lắc đầu của chị quản lý, Từ Tân khẽ thở dài. Cậu hiểu, nếu giờ cậu gọi cho người đó, không thể chắc chắn liệu có người nào trong xe để ý đến không, rồi sau đó sẽ đồn đãi ra chuyện gì, cậu không thể kiểm soát được. Từ Tân bật sang khung chat, nhanh chóng đưa điện thoại lên miệng nói khẽ vài câu rồi bấm nút gửi đi. Rất nhanh đã có thông báo tin nhắn mới, như thể người ở Bắc Kinh kia đang cầm sẵn điện thoại, chỉ chực chờ hồi âm từ phía cậu.

"Em xong trễ vậy à? Giờ này bên đó đang lạnh lắm đúng không?"

"Em nhớ anh"

"Em có mặc ấm không đấy?"

"Em nhớ anh"

"Trả lời đàng hoàng nào"

"Em nhớ anh"

Tin nhắn mới không bật lên nữa, khung chat cứ hiển thị người bên kia đang soạn tin nhắn mới, rồi dừng, rồi lại soạn tiếp. Bỗng chị quản lý bên cạnh huých tay cậu rồi chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử phía trên đầu xe đang hiển thị 23h59 phút. Ai đó trong xe bắt đầu lớn giọng yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần đếm ngược, mấy người ở cuối xe đang ngủ cũng bị lay dậy đón năm mới. Từ Tân vẫn yên lặng chờ đợi, chẳng hiểu sao trong lòng có chút hồi hộp không yên. Đến khi điện thoại lại rung lên, thứ cậu nhận được lại là một tin nhắn thoại. Cậu vội vàng với tay lấy chiếc túi nhỏ dưới chân lên, tìm đôi tai nghe, kết nối với điện thoại rồi bấm cho tin nhắn chạy. Thứ cậu nghe được khiến tim cậu rung lên, một dòng nước ấm chảy tràn từ trái tim, lên đỉnh đầu rồi lan khắp toàn thân.

"Chúc mừng năm mới!"

"Anh cũng nhớ em"

"Còn nữa..."

"Anh yêu em"

Điện thoại nhảy sang 0h00, mọi người trong xe hò reo chúc nhau câu mừng năm mới. Ai đó vỗ vai cậu, cậu ngước lên mỉm cười chúc đáp lại. Nhưng cả trái tim, cả trí óc, cả tâm hồn cậu giờ chẳng còn ở đây nữa, người nào đó ở Bắc Kinh vừa bắt nó đi rồi. Từ Tân không nhận ra hiện giờ trên gương mặt cậu đang tràn ngập ý cười, niềm hạnh phúc đang vỡ tràn không kiềm lại được. Cậu quay mặt vào cửa sổ xe, khẽ nói nhỏ vào điện thoại rồi bấm nút gửi đi.

"Chúc mừng năm mới, Quýnh Quýnh"

"Em cũng yêu anh"

"Còn nữa"

"Em yêu anh nhiều hơn"

End.

[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ