8. Chúng ta

28 5 0
                                    

Từ Tân nằm dài trên sô pha, đầu dựa vào bờ vai của Trương Quýnh Mẫn, mắt nhắm nghiền. Hôm nay cả hai có một buổi chụp hình chung, một chút trục trặc nho nhỏ trong việc sắp xếp thiết bị khiến buổi chụp bị gián đoạn đôi chút. Trong phòng người qua kẻ lại đông đúc, ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình, lâu lâu lại có người nhìn về phía bên này, nhưng Từ Tân mặc kệ. Sáng nay ngủ dậy cậu đã thấy hơi váng đầu, có lẽ là di chứng từ chuyến bay hôm qua vẫn còn, thế cho nên hiện tại cậu đang trong trạng thái không thoải mái cho lắm. Nhưng có vẻ, có người còn không thoải mái hơn cậu. Từ Tân chậm chậm mở mắt ra, ngước nhìn lên Quýnh Mẫn. Anh vẫn chăm chú lướt điện thoại, đôi mày nhíu chặt tố cáo người kia đang đọc hoặc xem được gì đó chẳng hay ho. Từ Tân biết đó là gì, cậu vốn rất muốn ngăn người kia từ rất lâu rồi, nhưng cậu biết đó không phải là cách giải quyết cho mọi vấn đề đang diễn ra.

Kể từ ngày bộ phim đó lên sóng, độ thảo luận tăng cao, phản hồi cũng tích cực, Quýnh Mẫn đã vui đến thế nào, Từ Tân biết. Cậu nhớ người kia đã thức cả đêm để đọc từng bình luận đánh giá về phim, cả cậu và anh đã hào hứng như thế nào khi cùng nhau edit từng video tuyên truyền đăng lên các nền tảng. Nhưng chính cậu, cũng đã chứng kiến nụ cười kia dần tắt khi va phải những phản hồi chẳng mấy tích cực từ một số người, khi đối mặt với những chất vấn về tình cảm riêng tư của anh. Thế nhưng, đáp lại ánh mắt dò hỏi của cậu, vẫn mãi chỉ là câu trả lời “Không sao, anh ổn.”

Từ Tân ngồi dậy, vươn tay giật lấy điện thoại trên tay Quýnh Mẫn, trong lúc anh vẫn còn đang giật mình, cậu đã kịp đọc được những dòng chữ với lời lẽ chẳng mấy hay ho kia. Cậu bấm nút tắt màn hình, đứng lên kéo tay Quýnh Mẫn ra hiệu anh đi ra ngoài cùng mình. Một thoáng chần chừ, nhưng Quýnh Mẫn cũng chậm rãi đi theo cậu.

Trong một góc khuất phía sau tán lá Monstera to lớn, Từ Tân dùng đôi bàn tay to rộng của mình ôm lấy đôi gò má của Quýnh Mẫn, khẽ khàng thì thầm chỉ đủ anh nghe được:

- Anh đang không ổn, hoàn toàn không.

Quýnh Mẫn lặng im nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, anh rất muốn nói “Không sao, anh ổn.”, nhưng anh biết, mình chẳng còn có thể che giấu được người kia. Một chút buồn, nhiều chút lo lắng, một chút sợ hãi, nhiều chút thất vọng, nhưng trên hết là cảm giác đau nhói đang vây lấy anh khi chứng kiến lần lượt từng người, từng người vốn thân thuộc lại dần rời đi. 

- Quýnh Mẫn, có em ở đây, chúng ta vẫn là chúng ta, anh biết mà, đúng không?

Quýnh Mẫn nhắm mắt lại, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của cậu trong đầu, cố gắng dùng nó chống chọi lại những cảm giác rối bời đang bủa vây lấy anh ngay lúc này. Anh cảm nhận được đôi bàn tay của người kia đang xoa nhẹ trên gò má mình, theo sau đó cảm giác ướt át từ đôi môi khẽ chạm trên mi mắt. Quýnh Mẫn cứ thế gục đầu vào bờ vai của Từ Tân, dụi vào hõm vai của cậu hòng tìm kiếm cảm giác tồn tại của người vốn sẽ chẳng bao giờ rời đi. 

Chẳng biết cả hai đã đứng đó bao lâu, bất chợt một âm thanh khe khẽ vang lên báo hiệu có ai đó đang đến gần. Quýnh Mẫn giật mình định ngẩng lên, nhưng đôi bàn tay của người kia lại ghì xuống, ghìm chặt anh trong vòng tay của cậu. 

- Em không cần biết ngoài kia người ta nói gì, anh cũng đừng để ý. Sẽ chẳng ai có thể mang em rời khỏi anh, em cũng không định để ai mang anh đi. Anh biết điều đó mà, đúng không?

Từ Tân cảm nhận người kia đang khẽ gật đầu trong lòng mình, cậu vươn tay xoa nhẹ gáy anh tiếp tục thì thầm.

- Con đường này ngay từ đầu vốn đã chẳng dễ dàng, nhưng chúng ta đã cùng nhau đi đến tận đây. Có những người đã đi cùng chúng ta, nhưng mỗi người lại có một hành trình của riêng mình, thế nên, đến lúc chia tay thì hãy cứ vui vẻ chào tạm biệt. Thế giới ngoài kia, chắc chắn sẽ có một thế giới chấp nhận anh và em, chấp nhận chúng ta. 

Một khoảng lặng im, không ai lên tiếng nữa. Quýnh Mẫn vẫn cứ gục đầu trên vai Từ Tân với những nghĩ suy của riêng mình. Từ Tân vẫn xoa nhẹ lên gáy anh theo từng nhịp đều đều, ánh mắt hướng về phía người quản lý đã đứng đó từ nãy đến giờ, gật đầu ra hiệu chúng em sẽ quay trở lại ngay thôi. 

Chẳng biết qua bao lâu, Quýnh Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt ráo hoảnh, tỉnh táo như chưa có gì xảy ra. Anh mỉm cười nhìn cậu, bảo cậu đi trước, anh có chút việc cần bàn với người quản lý. Từ Tân nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và quyết tâm đang ẩn sâu trong đó, cậu mỉm cười vỗ nhẹ lên gò má anh rồi quay bước đi.

Từ Tân hoàn thành xong shoot hình cá nhân, đang vừa cầm điện thoại lên thì lướt thấy thông báo mới nhất từ Trương Quýnh Mẫn. Những lời lẽ trải lòng rất dài, bên dưới phần bình luận cũng có vô số phản ứng trái chiều. Nhưng hơn ai hết, Từ Tân là người hiểu rõ nhất cảm nhận của người viết nên nó. Cậu mỉm cười nhìn lên, thu hết dáng hình của Quýnh Mẫn vào trong đáy mắt. Người kia đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ ngước lên nhìn cậu, đợi cậu đến để tiếp tục shoot hình chung, anh nghiêng đầu tiếp nhận nụ cười của cậu, đáp lại là một nụ cười thanh thản đẹp đến nao lòng. 

Có những thứ sẽ chẳng bao giờ có thể đem ra đong đếm, ví như tình cảm của Từ Tân và Quýnh Mẫn, dẫu chẳng thể nói ra, dẫu bị ngàn ngàn lớp lớp thứ che lấp bên trên, nhưng miễn là chân tình thực cảm, thì chỉ cần dùng dụng tâm mà cảm nhận, là có thể thấy nó rõ ràng đến chừng nào.

Từ lúc bắt đầu, cho đến bây giờ, chẳng có gì thay đổi, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi thứ, kể cả là tình yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ