7. Về nhà

46 9 0
                                    

Từ Tân vừa mở cửa bước vào căn hộ đã nhanh chóng nhận ra đôi giày quen thuộc của ai kia đặt trên kệ. Cậu mau mau chóng chóng đặt túi đồ trên tay xuống, chả thèm thay dép đi trong nhà mà cứ thế mang đôi chân trần bước vội vào trong. Từ Tân biết sáng nay người kia sẽ quay về Bắc Kinh, nhưng như thường lệ thì anh sẽ không về nhà ngay mà phải ghé đến công ty để báo cáo hoàn tất lịch trình, làm đủ loại thủ tục bàn giao với quản lý rồi mới được thả về. Thế cho nên Từ Tân mới canh thời gian chạy đi mua chút đồ, tính toán làm sao để có thể về nhà trước đón anh, vậy mà vẫn không kịp.

"Quýnh Quýnh!"

Người kia nghe tiếng cậu gọi liền quay lại, nhìn cậu mỉm cười.

"Về rồi đấy à?"

Quýnh Mẫn đang đứng trong bếp, anh vẫn mặc bộ đồ y như lúc lên máy bay, chỉ khác là trên người lúc này nhiều thêm một chiếc tạp dề, tay trái cầm một con tôm, tay phải cầm cái vỏ tôm vừa bóc dở.

Từ Tân có chút không theo kịp tình huống lúc này. Người cậu nghĩ đang phải ở công ty, giờ lại đứng đây, trong căn bếp của nhà mình, bóc tôm? Cậu tiến tới đặt một tay trên eo người kia, tay còn lại vuốt nhẹ lên gò má đang nở rộ nụ cười.

"Anh về sớm vậy? Sao không nghỉ ngơi mà lại đứng đây bóc tôm?"

Quýnh Mẫn nghiêng mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Từ Tân rồi xoay người bỏ con tôm vào chậu nước.

"Lúc ở sân bay fan nhắc anh về nhớ hẹn em đi ăn, làm anh tự dưng muốn thật nhanh cùng em dùng bữa. Anh nhờ chị quản lý về công ty báo cáo giúp rồi ghé qua siêu thị dưới nhà mua ít nguyên liệu làm vài món."

Nói tới đây, Quýnh Mẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía người vẫn đang nhìn chằm chằm anh từ nãy tới giờ.

"Anh nhớ em, muốn cùng ăn với em một bữa, không biết Từ lão sư có đồng ý không?"

Từ Tân lẳng lặng nhìn anh, người kia nói xong cũng chẳng đợi cậu trả lời, chỉ đơn giản mỉm cười với cậu một cái rồi lại quay sang làm công việc bóc tôm dang dở.

Chẳng biết qua bao lâu, mà cũng có thể chỉ vài giây sau đó, Từ Tân vươn tay nắm lấy đôi tay của anh, đưa xuống vòi nước rửa sạch rồi kéo anh quay qua hướng mình. Cậu nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt của người kia. Đã rất rất lâu rồi cậu mới lại nhìn thấy hình dáng của chính mình trong đôi mắt đó. Quýnh Mẫn cũng cứ đứng yên ở đó để mặc cho người kia ngắm nhìn hết khuôn mặt của mình. Bản thân anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, thả cho đôi mắt mình một lần nữa khắc ghi lại từng đường nét của người kia.
Rồi anh cảm nhận được cái chạm nhẹ khẽ khàng lên đuôi mắt trái, ngón tay cái nhẹ xoa lên vết sưng nhỏ, kèm theo nỗi xót xa không nói nên lời tràn ra trên gương mặt người đối diện.

"Anh không sao, không có gì nghiêm trọng cả, có lẽ đêm qua ngủ nghiêng, ngủ say quá nên có hơi sưng một chút."

"Đây là lí do sáng nay anh không chịu video call với em đúng không?"

Chút ý đồ nho nhỏ bị phát hiện làm Quýnh Mẫn chỉ có thể cười trừ. Anh vốn nghĩ giấu một chút cũng không sao, bay một chuyến về tới nhà thể nào cũng sẽ hết sưng, miễn cho người kia đỡ lo. Nào có ngờ vết sưng lâu hơn anh nghĩ, người kia lại còn hoàn toàn có thể biết được nếu xem hết mấy fancam quay ở sân bay.

Cũng chẳng biết có giận gì hay không, ngay giây tiếp theo anh đã bị người kia kéo đi ra ngoài khu vực bàn ăn, ấn anh ngồi xuống, còn bản thân mình thì chạy đi mất. Đang lúc anh đang không hiểu người kia định làm gì, thì cậu quay trở lại, trên tay phải là một túi đồ nhỏ, có lẽ lúc nãy mới đi mua về, tay trái cầm một tuýp thuốc mỡ màu xanh. Từ Tân không nói không rằng đặt túi đồ lên bàn rồi thoan thoắt vặn nắp tuýp thuốc đổ ra tay, đôi chân mày rậm nhíu chặt chả hiểu là đang lo hay đang giận. Nhìn dáng vẻ của người kia, Quýnh Mẫn bật cười rồi tự giác nhắm mắt lại để cậu thoa thuốc. Chắc hẳn là sáng nay xem fancam, biết mắt anh bị sưng nên mới vội đi mua sẵn thuốc như thế này này. Hành động hùng hùng hổ hổ vậy đấy, nhưng khi ngón tay mang theo thuốc mỡ chạm vào khóe mắt anh lại nhẹ nhàng đến lạ, xen lẫn là những làn hơi đứt quãng thổi cho thuốc mau khô. Anh đang nhắm mắt, nhưng lại cảm nhận rõ ràng được hết thảy dịu dàng của người kia dành cho mình.

"Xong rồi đấy, anh mở mắt ra đi."

Quýnh Mẫn chậm chậm mở mắt ra, bắt gặp dáng hình người kia ngay trước mặt, đôi chân mày vẫn chẳng dãn ra được tí nào. Anh bật cười, thầm mắng trong đầu sao mà y hệt ông cụ non thế này. Quýnh Mẫn đứng lên, vươn hai tay xoa nhẹ thái dương người kia, rồi sẵn đà ôm lấy mặt cậu kéo lại gần cho một nụ hôn chất chứa đầy nhung nhớ.

Chiều hôm đó, trên chiếc bàn ăn nhỏ dưới ánh đèn vàng, trên bàn bày hai món ăn đơn giản, một canh một mặn, Từ Tân cùng Quýnh Mẫn lựa chọn ngồi cạnh bên nhau thay vì đối diện, chọn vai kề vai thay vì chỉ ngắm nhìn lẫn nhau. Đi thật xa, để nhớ, để rồi khi trở về, lại thêm yêu sự dịu dàng của đối phương dành cho mình. Có thể chỉ đơn giản như món tôm rim tỏi, hay như một tuýp thuốc mỡ tiêu sưng, nhưng đó lại là hết thảy tình yêu bình yên của Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn.


[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ