6. Say

71 10 2
                                    

Từ Tân bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình bị úp ngược, kèm theo tiếng rung đều đều thông báo có cuộc gọi, Từ Tân vội vàng bỏ chiếc khăn xuống rồi phóng nhanh đến.

Nhấc điện thoại lên, cái tên Quýnh Quýnh hiện rõ trên màn hình khiến cậu nhanh nhanh chóng chóng bấm nút nhận cuộc gọi, thiếu chút hận bản thân sao tắm quá lâu, không biết anh gọi đã bao nhiêu lần rồi. 

"Tân Tân ~~~ Em đây... đây rồi ~~~~"

Tiếng anh vang lên qua loa điện thoại, giọng điệu có chút kì quái. Từ Tân nhíu mày bấm nút yêu cầu gọi video, nhưng bên kia lại không có phản hồi. Cậu sốt ruột đưa điện thoại lên tai nói vài câu, nhưng đáp lại cậu vẫn cứ là giọng điệu đó.

"Tân Tânnnn ~~~ Anh đến... đến rồiiii ~ Em đến chỗ... chỗ anh mauuu."

"Quýnh Quýnh? Anh đang say à?". Từ Tân cuối cùng cũng nhớ ra cái giọng điệu quen thuộc này từ đâu mà có. Mỗi lần Quýnh Quýnh nhà cậu say là y như rằng lại như thế. Nghĩ nghĩ một hồi, anh vừa mới đến Nghĩa Ô trưa nay, thế quái nào mới đến đêm mà đã say rồi?

"Anh không có say... sayyyy. Chỉ uống có một chút với mấy người trong đoàn... đoàn phim lâu rồi không... không gặp thôiiii~"

Từ Tân hiểu rõ tửu lượng của Quýnh Mẫn, anh không dễ say, uống nhiều vẫn có thể thanh tỉnh nhận biết được xung quanh. Nhưng thực ra chỉ cần sau vài ly nhỏ là anh có thể làm vài hành động hay nói năng khác với bình thường mà chính anh cũng không biết. Từ Tân vốn quen thuộc với anh, nên những khác lạ dù là nhỏ nhất này, cậu vẫn dễ dàng cảm nhận được. Lần này cũng thế, cậu chỉ đơn giản là nói qua nói lại với anh vài câu vô thưởng vô phạt, lòng thầm chờ xem Quýnh Mẫn sẽ lại làm gì nữa đây.

Cuộc gọi đột ngột bị ngắt, Từ Tân ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui của điện thoại, thầm đoán xem anh người yêu của mình thực sự đã say đến độ nào. Chẳng được bao lâu thì thông báo từ douyin hiện đến, @张炯敏 đang live...

Từ Tân day day trán rồi bật cười bất lực, đến rồi, hành-động-không-giống-bình-thường-của-người-say đây rồi. Từ Tân nghĩ nghĩ tính toán một chút, cuối cùng vẫn quyết định bấm vào xem. Giây phút cậu nhìn thấy Quýnh Mẫn trên màn hình điện thoại, cũng là lúc khu vực bình luận của fan bắt đầu bùng nổ. Hàng loạt làn đạn với đầy trái tim xanh trắng bật lên với tốc độ chóng mặt. Cậu khoan chú ý đến những bình luận đó, hiện tại Từ Tân chỉ đang tập trung nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười thật tươi trên màn hình. Không rõ là do say hay do filter của ứng dụng, hai gò má của Quýnh Mẫn đỏ hồng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh cười rực rỡ. Anh đang mãi say mê kể về cuộc gặp mặt những người bạn cũ trong đoàn phim hôm nay, không chú ý đến sự náo loạn trong khung bình luận. Từ Tân cũng không nhận ra bản thân đang mãi mê ngắm nhìn anh, cho đến khi nghe giọng anh gọi tên mình ngay trên sóng livestream.

"Tân Tân ~ anh chờ em nãy giờ ~" Kèm theo đó là thông báo "@张炯敏 đang mời bạn cùng tham gia."

Đến giờ phút này thì Từ Tân chính thức hoảng loạn. Lời mời bất ngờ không báo trước này khiến cậu giật mình ném luôn cái điện thoại lên bàn. Đến khi cậu định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lại một lời mời nữa được gửi đến, kèm theo là cái nhíu mày khó ai nhận ra trên gương mặt người đang livestream kia. 

Từ Tân thở dài, lần thứ hai trong một buổi tối cậu chỉ có thể mỉm cười bất lực trước anh người yêu của mình. Thôi thì mặc kệ ngày mai sẽ bị anh quản lý giáo huấn cho một bài, mặc kệ viễn cảnh ngày mai người kia ngủ dậy sẽ ôm đầu than vãn, kệ luôn chuyện siêu thoại couple của hai người đêm nay sẽ bùng nổ đến mức độ nào, ưu tiên quan trọng lúc này vẫn cứ là dỗ người yêu, chứ nhìn bộ dáng kia là đang sắp giận tới nơi rồi.

Nghĩ là làm, Từ Tân bấm vào nút chấp nhận lời mời, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại bật lên hình ảnh của mình bên dưới khung hình của anh. Khung bình luận lần thứ hai trong đêm lại bùng nổ, lần này tốc độ lên đạn còn nhanh hơn trước gấp mấy lần. Cậu nhìn thấy trong mắt anh ánh lên tia vui vẻ không hề che giấu, nụ cười rạng rỡ hơn giây trước nhiều lần,

Từ Tân hiểu mình làm đúng rồi.

Cuộc livestream kéo dài thêm 10 phút, cả hai chỉ đơn giản là nói cho nhau về thời tiết ở Nghĩa Ô, về tiến trình quay phim sắp đến, lại spoil thêm chút thông tin cho fan về lễ hội âm nhạc sắp tới. Mọi thứ bắt đầu đột ngột rồi kết thúc cũng nhanh chóng. Cậu nhắn cho anh một cái tin nhắc anh mau đi ngủ, đáp lại là một cái icon ôm ôm từ phía người kia.

Từ Tân leo lên giường, trùm chăn rồi lướt mở siêu thoại. Đúng như cậu dự đoán, tràn ngập trên siêu thoại là ảnh chụp màn hình buổi livestream của cậu và anh, đi kèm là những phân tích dài ngắn đủ kiểu. Nhấn tay vào một tấm ảnh, cậu nhìn vào chính mình trên đó, ánh mắt cậu đang nhìn anh nói với đong đầy yêu thương. Từ bao giờ tình yêu của Từ Tân dành cho Quýnh Mẫn lại vỡ tràn không thể che giấu được như thế, cậu không biết. Nhưng cậu hiểu rõ, mỗi một ngày cậu lại có thể yêu người kia hơn, và nhất định cậu cũng sẽ nhận lại được hồi đáp tương tự từ người ấy. Bởi cũng trong một tấm ảnh khác, cậu thấy được ánh mắt người kia nhìn mình cũng chảy tràn những yêu thương không khác gì cậu.

Đêm nay, Từ Tân và Quýnh Mẫn đang hít chung một bầu không khí của cùng một thành phố. Dù cho cả hai chưa thể gặp nhau, cũng không ở bên nhau, nhưng đêm nay, cả hai đều nhìn thấy được yêu thương từ đối phương. Đêm nay, vẫn sẽ là một đêm ngon giấc.

[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ