3. Lá thăm

117 11 0
                                    

Draft được lấy ý tưởng từ khảo sát của Quýnh Mẫn đăng trên weibo, chi tiết có thể xem ở Blog Sữa Bò Socola, nếu ai chưa xem thì có thể xem ở link bên dưới để hiểu hơn về bối cảnh của draft
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zqu5JpZByHogPuEGKstBRx2qj6JFRpzYpVjtWynuBbwTTtuwrYgJzXHHrkwTSzjJl&id=61554809244120&mibextid=9R9pXO

______________________

"Cuối cùng anh rút trúng lá thăm nào?"
"Em đoán xem?"
"Quýnh Quýnh~~~"
"Ngoan, đi quay đi, anh nghe giọng đạo diễn gọi em rồi kìa."

Từ Tân chán nản nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm, người ở đầu dây bên kia vừa ngắt cuộc gọi của cậu. Hai hôm nay người đó cứ thế, mỗi lần cậu hỏi đến vấn đề này là cứ đánh trống lảng rồi tìm cách tắt máy.

Cậu thề với trời với đất, lúc đọc được cái khảo sát làm Vlog của anh đăng trên siêu thoại, cậu không hề nghĩ gì cả. Thế nhưng lúc anh ghi ra lá thăm "tham ban", tim cậu chính thức đứt phanh rồi cứ thế đập nhanh như tốc độ tàu cao tốc từ Hạ Môn tới Bắc Kinh. Tham ban nào, tham ban của ai, tham ban ở đâu, có đi đầu xuống đất cũng biết.

Từ Tân không nghĩ Quýnh Quýnh là kiểu người sẽ đặt cược tình thế vào một lá thăm, nhưng cậu không biết anh sẽ làm gì. Giả vờ bốc trúng một lá thăm khác, cố ý chọn lá thăm "tham ban" hay thực sự phó mặc vào định mệnh? Gọi là hi vọng cũng không đúng vì đã rất rõ ràng rồi. Nhưng bảo là hi vọng cũng không sai vì cậu hiểu rõ, hai chữ "tham ban" này đi kèm với bao nhiêu mạo hiểm.

Bởi vậy hai hôm nay Từ Tân lòng như lửa đốt cứ liên tục hỏi dò anh. Trái ngược với sự sốt ruột của cậu, anh cứ ỡm ờ không chịu trả lời, hết lái sang chuyện thời tiết ở Bắc Kinh dạo này thất thường, chuyện món ăn anh mới nghĩ ra, chuyện nhà hàng xóm đang sửa chữa làm ồn khiến anh không ngủ được, đỉnh điểm là như hôm nay, tắt máy ngang không thèm cả nói lời tạm biệt.

Cậu nửa mong anh sẽ thực sự đến, nửa lại sợ anh sẽ đến. Cậu nhớ anh, rất nhớ anh. Những cú video call vội vã vào khoảng trống giữa những set quay, chuyến về Bắc Kinh gặp nhau chớp nhoáng vỏn vẹn vài tiếng của tuần trước, những tin nhắn qua lại hàng ngày, tất cả đều không đủ. Nếu lần này anh đến, cậu biết mình sẽ hạnh phúc đến thế nào, sẽ ôm anh thật chặt ra sao, sẽ hôn lên mái tóc, lên trán, lên đôi gò má, lên đôi môi kia cho đến khi thỏa lòng.

Thế nhưng, dù cho họ đang bên nhau với tư cách là hai thành viên trong một nhóm nhạc, nhưng ngoài kia, đâu phải ai cũng chấp nhận chuyện đó. Cậu không dám mạo hiểm đánh đổi sự ích kỷ của mình với tương lai của mối quan hệ này, càng không muốn anh lại là người mạo hiểm. Việc anh xuất hiện ở đoàn phim sẽ kéo theo những chú ý không đáng có và ngoài tầm kiểm soát của cả anh và cậu.

Từ Tân cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu để tiếp tục hoàn thành set quay của bản thân. Hôm nay cậu xong sớm nên được phép về sớm, thành ra giờ trên xe chỉ có mình cậu và chị quản lý. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra, nhận ra nick của Quýnh Quýnh đang tắt, chắc đang ngủ rồi. Cậu thở dài tựa đầu vào cửa sổ xe rồi cũng cứ thế mà thiếp đi. Đến khi bị chị quản lý đánh thức dậy, cậu nhận ra mình đang ở phía trước một khách sạn nhỏ. Đây không phải chỗ đoàn làm phim thuê cho cậu, nơi này nhỏ hơn, và có vẻ ở không gần trung tâm. Cậu ngơ ngác bị chị quản lý đẩy đi vào trong, cho đến khi nghe thấy tiếng chị gõ vào cửa một căn phòng nào đó thì cậu mới bừng tỉnh. Chị nhẹ giọng bảo cậu hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây, trưa mai chị sẽ đến đón rồi cứ thế bỏ đi, để mặc cậu đối mặt với cánh cửa phòng đang được ai đó bên trong mở ra.

Giây phút này, cậu không biết phải phản ứng như thế nào khi con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu đây chính là người vốn chỉ ở trong tâm, trong lòng, trong trí cậu, trong trái tim cậu. Đáng lẽ cậu phải cười, phải hạnh phúc, phải ôm chầm người đó, phải hôn lên tóc, lên trán, lên môi người đó như cậu vẫn định. Thế nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể đứng yên tại đó, khóe mắt đỏ dần lên, sống mũi cay cay, bao nhiêu lời muốn nói như nghẹn ứ lại.

Người đó mỉm cười nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi cứ thế ôm chầm lấy cậu. Không biết cả hai đã đứng như vậy mất bao lâu, chỉ đơn giản là ôm nhau, không nói một lời, chỉ cảm nhận hơi ấm từ vòng tay, từ lồng ngực, từ nỗi nhớ của đối phương.

Đến khi cậu kéo ra khoảng cách giữa cả hai, người kia mới ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt với hàng ngàn dấu hỏi của cậu rồi khẽ cười.
"Anh đoán nếu anh không cho em câu trả lời thì chắc em sẽ dò hỏi anh đến cả trong giấc mơ mất."

Cậu cứ thế im lặng để mặc anh kéo mình vào phòng, ấn người xuống sô pha rồi lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Trên điện thoại là đoạn video quay cảnh Quýnh Quýnh đang bốc lấy một lá thăm dài được cắm trong lọ. Từ Tân hồi hộp nhìn anh trong video đang lần mở lá thăm, hai chữ "Review quán" in rõ bằng mực đen ở giữa tờ giấy. Cậu ngơ ngác nhìn lên, rất rõ ràng là đang không hiểu tình huống lúc này là sao.

"Tình cờ quán anh muốn review lại ở Hạ Môn nên anh đến đây thôi."
"Quýnh Quýnh, nghiêm túc nào."

Người kia bật cười, lấy ngón tay cái đặt lên ấn đường của cậu xoa nhẹ, rồi theo đà vòng tay quanh cổ cậu, môi cũng nhẹ nhàng hôn lên khoảng trống giữa đôi chân mày đang nhăn lại kia.

"Cái anh bốc thăm kia là để anh quay vlog."
"Còn lá thăm trong trái tim anh, luôn là lá thăm có hai chữ: Từ Tân."

End.

[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ