4. Phòng thu

94 12 0
                                    

Draft được viết dựa theo hint "Cởi áo trao nhau" =)))))
Chi tiết phân tích hint có thể xem ở đây:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0WBcdieUMjBFtfpE5uuUBkPysZ9AJCoYLU4zkNH4U16KPrdEXSwzqk3m5nQCDiv9hl&id=61554809244120&mibextid=9R9pXO

______________________

Quýnh Mẫn khoanh tay ngả người vào ghế sô pha, mắt vẫn không rời khỏi khung kính trước mặt. Đằng sau vách cửa bằng kính kia là người anh thương, vang vọng trong không gian là giọng hát của cậu ấy, bầu không khí ấm áp của phòng thu, chiếc ghế anh ngồi được lót một lớp bông mềm, tất cả đều quá hoàn hảo với anh bây giờ.

Ai kia vừa hát lạc tông, liền ngay lập tức gãi đầu nhìn ra phía anh cười trừ. Anh mỉm cười đáp lại rồi ra hiệu cổ vũ cậu cố lên. Dường như cảm nhận được sự lo lắng từ người đối diện , Quýnh Mẫn đứng lên tiến về phía bàn điều khiển, cúi đầu xuống micro nói vọng vào trong.

"Em đang làm tốt lắm, một chút nữa thôi là xong rồi."

Nhìn thấy người kia nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục cầm bản nhạc phổ lên, anh mới yên tâm ngồi xuống. Lần này Quýnh Mẫn vẫn ngồi cạnh bàn điều khiển, bởi anh biết, nếu người kia nhìn thấy anh sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Cậu nhóc của anh là thế, rất giỏi, rất tài năng, nhưng lại thiếu tự tin. Điều anh có thể làm là ở đây, bên cạnh cậu ấy, thêm chút cổ vũ, thêm chút tự tin, cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đã làm tốt như thế nào.

Bài hát đang đến đoạn bày tỏ lời yêu, người bên trong rời mắt khỏi bản nhạc phổ trên tay, hướng ánh nhìn về phía anh. Cái nhìn ấy có biết bao thâm tình, chỉ có anh là hiểu rõ nhất. Trái tim như được dội một đợt nước ấm, anh mỉm cười đáp lại, muốn cho cậu ấy biết rằng anh cũng yêu cậu ấy nhiều như thế nào. 

Phần thu âm bài hát đầu tiên tạm thời kết thúc, cậu ấy bước ngang qua anh nói khẽ vào tai rồi đi thẳng ra ngoài. Quýnh Mẫn loay hoay tìm điện thoại rồi cũng lặng lẽ theo sau. Anh vừa mở cửa bước ra hành lang bên hông thì một cánh tay mạnh mẽ kéo giật anh, đẩy anh vào cánh cửa rồi thẳng thừng chốt lại. Một đôi môi ướt át ấn mạnh vào môi anh rồi cứ thế day dưa ở đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không thể nhìn rõ, nhưng mùi hương này, cảm giác của vòng tay này, đôi môi này, tất cả đều quá quen thuộc với anh. Quýnh Mẫn vòng tay lên cổ người kia, kéo gần khoảng cách để nụ hôn thêm sâu, bàn tay xoa xoa đôi tai nóng rát của đối phương mà anh biết chắc chắn lúc này cũng đang đỏ lựng lên như mọi lần cả hai hôn nhau.

Chẳng biết qua bao lâu, người kia chủ động tách ra, nhìn sâu vào mắt anh cảnh cáo.

"Lần sau khi làm việc đừng nhìn em như vậy, em không chắc có thể kiềm chế không lao vào anh giữa lúc đang thu âm đâu."

Quýnh Mẫn bật cười trước lời đe dọa của cậu, anh đưa hai tay lên xoa đôi tai vẫn còn đỏ lựng của người đối diện.

"Được thôi, em chỉ cần bớt đẹp trai đi một chút thì anh sẽ không nhìn em như thế nữa."

Anh nghe tiếng người kia cười khẽ, rồi một nụ hôn lại nhẹ rơi trên chóp mũi, trên gò má, trên trán anh. Quýnh Mẫn nhắm mắt cảm nhận những yêu thương vụn vặt rơi trên mặt mình. Giờ phút này anh chẳng còn quan tâm hai người đã rời khỏi phòng thu bao lâu rồi, cũng chẳng quan tâm liệu có ai có thể phát hiện ra hai người họ cùng đồng thời biến mất hay không. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn tận hưởng phút giây bên nhau với người mà anh đặt trọn trong trái tim mình.

Một cơn gió thổi qua, cơn lạnh bất chợt len vào cổ rồi lan khắp toàn thân khiến Quýnh Mẫn rùng mình. Cảm nhận được rung động nhỏ của người đang trong vòng tay mình, cậu tách ra nhìn anh rồi khẽ nhíu mày.

"Anh lại không mặc áo ấm đầy đủ"

Bị bắt quả tang rồi, Quýnh Mẫn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cười trừ đánh trống lãng.

"Vào thôi vào thôi, bên trong mọi người..."

Nói chưa hết câu, anh đã thấy người kia đang chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra. Vội vàng ngăn cậu lại, anh không muốn gây sự chú ý vào lúc này.

"Đừng, không cần nhường áo cho anh, mọi người sẽ chú ý."

Người kia khựng lại, nhìn anh rồi thở dài.

"Anh vào trong cho đỡ gió, đợi em một chút."

Không chờ anh trả lời, cậu mở cửa đi trước vào trong. Quýnh Mẫn đợi một chút rồi cũng quay bước vào, nhưng không vào hẳn phòng thu mà vẫn đứng trước cửa chờ. Người kia rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một chiếc áo màu đen dúi thẳng vào tay anh.

"Đây là..."

"Áo của em, anh mặc vào đi. Áo này mặc bên trong nên người ta không chú ý đâu."

Quýnh Mẫn liếc mắt xuống cổ áo của người đối diện, phát hiện chiếc áo thun đen vốn được người kia mặc từ nãy giờ đang nằm trên tay anh. 

"Anh không lạnh đâu, em cứ..."

"Anh mà nói thêm nữa có tin em hôn anh ngay tại đây luôn không?"

Nhìn ánh mắt nửa đe dọa nửa năn nỉ của người kia, anh thật muốn đưa tay lên vẹo má. Bá đạo một cách dễ thương như thế này, chắc chắn chỉ có thể là cún con của anh.

Quýnh Mẫn đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng rồi mỉm cười cầm áo đi thay, lúc đi ngang không quên vỗ má người kia một cái cho đỡ ngứa ngáy. Anh không cần nhìn lại nhưng cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người kia lúc này dễ thương đến thế nào.

Ở bài hát tiếp theo, Quýnh Mẫn là người thu âm trước. Đứng giữa phòng thu với ánh đèn sáng choang, máy điều hòa phả những làn hơi ấm nhẹ nhàng vào gò má, nhưng Quýnh Mẫn lại thấy nóng. Không phải nóng trên làn da mà là nóng ở trái tim, nơi chiếc áo đen của người kia đang bao bọc, y như vòng tay của người kia vẫn luôn vây lấy anh, ấm áp, và phủ đầy tình yêu.

End.

[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ