Quýnh Mẫn nửa mê nửa tỉnh kéo chăn cao lên quá ngực. Đêm qua Bắc Kinh chợt đổ tuyết, anh lại chủ quan không mang theo ô, thế là cứ đội đầu trần mà đi dưới cơn mưa tuyết. Quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà không bao xa, nhưng cũng đủ khiến anh sáng nay thức dậy với cơn nóng hầm hập trên đầu và cái mũi nghẹt kín.
Trong nhà có sẵn thuốc cảm, là mẹ anh lần trước ghé thăm, thấy tủ thuốc nhà anh trống rỗng nên mới mua để sẵn cho anh phòng khi cần dùng. Ấy mà chẳng được bao lâu đã phải dùng đến thật.
Ăn qua loa bữa sáng, uống xong viên thuốc được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Anh bật điện thoại lên kiểm tra lịch trình của bản thân, chắc chắn trưa chiều nay không có việc gì phải làm, anh mới yên tâm đi vào phòng ngủ.
Sáng nay cậu ấy vẫn gọi cho anh để chào buổi sáng như mọi hôm, nhưng Quýnh Mẫn sợ cậu ấy phát hiện ra anh bị ốm nên không dám nói chuyện lâu, chỉ qua quýt vài câu rồi tắt máy. Hình như cậu ấy giận anh rồi, tin nhắn cuối cùng của anh vẫn chưa nhận được hồi âm. Quýnh Mẫn nhớ hôm nay cậu ấy không có lịch quay, như mấy lần trước là thể nào cũng ôm điện thoại hết nhắn tin rồi gọi video call cho anh kể đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện bạn diễn, chuyện fan trêu, chuyện con mèo của chị biên tập... Vậy mà từ sau cuộc gọi sáng nay, cậu ấy không hề nhắn cho anh một cái tin nào, cuộc gọi lại càng không...
Nằm trên giường trùm chăn, anh lần mò vào siêu thoại của cả hai, rồi vào cả siêu thoại của cậu ấy, hi vọng sẽ nhìn thấy được bạn fan nào đó chụp được ảnh của người đang ở Hạ Môn kia, xem xem cậu ấy đang làm gì. Cơn sốt vẫn còn âm ỉ, trong người lại khó chịu, thêm việc mù mờ không rõ tung tích của người kia, tất cả dồn lại khiến Quýnh Mẫn có chút tủi thân. Tự cảm giác được sống mũi cay cay, anh vội buông điện thoại xuống, ngăn bản thân không được yếu đuối, ngủ, đi ngủ thôi.
Trong cơn mộng mị xen giữa cơn sốt, anh lại mơ về người đó. Cậu ấy đến bên giường anh, vuốt mái tóc anh rồi hôn lên vầng trán. Cảm giác ướt át của đôi môi thật đến mức anh cứ muốn nụ hôn ấy mãi đừng rời đi.
Không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, cơn khát khô ở cổ khiến anh tỉnh giấc. Cố nâng cơ thể nặng trịch ra khỏi giường, anh bước vào bếp tìm chút nước uống. Nhưng thứ đập vào mắt anh khiến anh nghĩ hình như mình vẫn còn đang chìm giữa cơn mơ. Người vừa nãy hôn anh trong giấc mơ đang đứng quay lưng về phía anh, tay đang khoáy gì đó trên bếp, chốc chốc lại đưa lên miệng nếm.
Quýnh Mẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, anh không dám bước tới, cũng không dám lên tiếng. Anh sợ, chỉ cần anh động một chút, hình ảnh của người kia sẽ tan biến mất đi.
Cho đến khi có một bàn tay ấm nóng đặt lên má anh xoa nhẹ, anh mới giật mình, tiêu cự trong đôi mắt mới lại quy về một chỗ. Người kia nhìn anh lo lắng, môi mấp máy nói gì đó. Anh không nghe rõ, nhưng sống mũi lại cay cay, đủ để bao cơn mệt mỏi, bất lực, tủi thân, và cả nỗi nhớ lại cứ thế ùa về cùng với sự hiện diện của người nọ.
"Tân Tân..."
"Em đây"
"Tân Tân, là em thật sao?"
"Là em"
"Sao em lại ở đây?"
"Vì có ai đó thật hư, có bệnh mà giấu, làm em lo lắng"
Một vòng tay thật to bất chợt bao quanh cơ thể Quýnh Mẫn. Anh không rõ cái nóng anh cảm nhận bây giờ là của cơn sốt hay là đến từ sự ấm áp của người kia. Anh nhắm mắt lại, vòng tay sau lưng người kia siết chặt, tham lam giữ lấy hơi ấm của người anh thương. Một giọng nói khe khẽ rót vào tai anh, khiến trái tim anh rung lên một thứ cảm giác ngọt ngào đến vô tận.
"Quýnh Quýnh, nếu anh không tìm được lí do để đến bên em, vậy thì anh cứ ở yên đó, em sẽ tự chạy đến bên anh"
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thường
Short StoryTổng hợp những mẫu draft nhỏ được viết dựa trên một số hint đời thật của Tân Mẫn, không đảm bảo đúng thực tế, nhưng đảm bảo độ ngọt ngào đến sâu răng. Chủ thớt là người có tuổi, thích yên bình, nên draft viết ra cũng hông có drama, cứ bình bình đạm...