5. Dễ thương

130 12 3
                                    

Nếu hỏi Quýnh Mẫn rằng anh yêu nhất điều gì ở Từ Tân, anh sẽ ngay lập tức trả lời rằng: Từ Tân rất dễ thương.

Rất tiếc là chưa ai hỏi anh câu đó, và Từ Tân cũng chưa từng nghe Quýnh Mẫn bảo mình dễ thương. Nếu không thì nhất định cậu sẽ ưỡn ngực nhăn mày dậm chân giận anh cả buổi cho xem. Ừ đấy, cứ hành động dễ thương để phản đối người khác nói mình dễ thương, phản đối vô hiệu nha.

Từ Tân dễ thương chỗ nào? Người ta đường đường là nam nhi thể thao cao 1m85, sức dài vai rộng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại có thể bế được một nam nhân khác ném lên giường đại chiến tám trăm hiệp, có chỗ nào dễ thương ở đây?

Ừ thì bỏ qua mấy cái đoạn đại chiến gì đó trên kia đi, Quýnh Mẫn công nhận cậu nhóc của anh thực sự rất mạnh mẽ, và, ờ, cả quyến rũ nữa. Nhưng cậu nhóc chẳng bao giờ nhận ra mình cũng rất dễ thương, chính xác hơn là Từ Tân chẳng biết mình dễ thương trong mắt của Quýnh Mẫn như thế nào đâu.

Như mới tối hôm qua thôi, hai người có lịch thu âm ở một phòng thu cách khu chung cư chỉ một con phố nên cả hai quyết định đi bộ. Nhiệt độ bên ngoài xuống mức 10 độ, cũng không tính là quá lạnh. Thế nhưng ai kia cứ càu nhàu bắt anh phải mặc đủ quần ấm, áo ấm, chạy ra chạy vào hết lấy bao tay đến khăn choàng. Mãi cho đến khi quấn anh thành một cục bông di động, ai kia mới mỉm cười hài lòng đẩy anh ra cửa. Cái dáng vẻ lăng xăng, đôi hàng chân mày cau lại, cuối cùng là biểu hiện đắc ý trên gương mặt, dễ thương đến nỗi khiến Quýnh Mẫn đang chìm trong cả tấn áo khoác khăn choàng vẫn phải cố kiềm lòng không đấm yêu cậu nhóc vài cái.

Mùa đông là vậy, còn mùa hè thì ngược lại. Quýnh Mẫn vốn không chịu được nóng, thế nên trời nóng là phải uống nước đá, phải ngậm đá, tóm lại là không thể thiếu đá. Từ Tân miệng thì làu bàu cảnh cáo anh nào là uống nhiều đá không tốt cho cổ họng, nhai đá hại răng, nhưng tay thì vẫn thành thục lấy từng viên đá trong tủ lạnh bỏ vào ly trà chanh rồi đưa cho anh. Cái dáng vẻ chẳng khác gì ông cụ non, lại ẩn chứa vô vàn sự cưng chiều và dung túng ấy, trong mắt Quýnh Mẫn trở nên dễ thương đến lạ kỳ.

Chuyện Quýnh Mẫn thích sầu riêng, cuồng nhiệt với sầu riêng ai ai cũng biết, Từ Tân lại càng rõ hơn ai hết. Dăm bữa nửa tháng Quýnh Mẫn lại chế ra một món ăn liên quan đến sầu riêng, năm thuở mười thì lại tha về hộp kẹo, hộp bánh gì đó vị sầu riêng, Từ Tân cũng lại là người vinh dự được chia sẻ niềm đam mê sầu riêng đó với Quýnh Mẫn. Anh biết cậu không bị dị ứng với mùi sầu riêng, nhưng cũng không phải hoàn toàn thích nó. Vậy mà chưa bao giờ, nhấn mạnh là chưa một lần nào Từ Tân từ chối bất kỳ món ăn vị sầu riêng nào anh đưa cho. Cậu vui vẻ nếm những món anh nấu, nhai từng viên kẹo anh đưa, cẩn thận nhận xét mùi vị, tỉ mỉ tả rõ hương thơm, rồi sau đó lại nốc tù tì mấy ly nước để tan bớt mùi sầu riêng trong miệng. Dáng vẻ có đôi chút chật vật ấy thế mà lại khiến lòng Quýnh Mẫn như tan chảy. Những lúc như thế anh chỉ muốn ôm lấy hai chiếc gò má căng tròn vì chưa kịp nuốt kia, hôn lên nó và nói cho chủ nhân nó biết rằng cậu dễ thương đến mức nào.

Nhắc đến sự dễ thương của Từ Tân, Quýnh Mẫn có thể kể hoài kể mãi. Như những lần hai người gọi video call cho nhau, cậu luôn luôn bắt anh phải cúp máy trước. Có lần anh cố ý không muốn tắt trước nên giả vờ ngủ thiếp đi. Giây phút anh hé mắt thử nhìn xem phản ứng của cậu, ánh mắt của cậu khi ấy anh nhìn thấy là điều sau này anh mãi không thể nào quên. Trái tim của anh đã đập loạn đến mức anh không thể nào tả được, bởi những yêu thương trong ánh mắt người kia quá đỗi đong đầy. Người kia khẽ cười bảo, em biết anh giả vờ, anh cứ ngủ đi, em trông anh ngủ. Từ Tân lúc ấy dễ thương lắm, là chữ "thương" trong tình yêu mà cậu ấy dành cho anh, và anh cũng thương cậu ấy.

Hoặc ví như những lần hai người ôm nhau, Từ Tân rất hay đặt bàn tay sau gáy của anh. Lúc đầu anh không để ý đâu, mãi sau này lướt siêu thoại của hai đứa, thấy fan nói anh mới để ý. Nhớ lại những lúc hai đứa ôm nhau, và cả khi hôn nhau, bàn tay ấy đúng thật vẫn luôn ôm lấy cổ anh, ở yên đó hoặc xoa nhẹ nhàng. Có lần lúc hai đứa ngồi chơi ở phòng khách sau bữa tối, anh có hỏi cậu về thói quen này. Cậu cười tinh nghịch bảo, em giữ ở đó để ngăn anh chạy trốn khỏi em đấy, anh mà dám chạy là anh chết với em. Lúc ấy anh nhớ anh đã ném ngay cái gối gần nhất vào mặt cậu, cái thứ đáng ghét không nghiêm túc được mười giây. Mãi đến sau này, Từ Tân nằm kề bên anh trên chiếc giường nhỏ, tay mân mê đuôi tóc sau gáy anh, miệng thầm thì nói cho anh biết, rằng em muốn giữ lấy anh trong tay để chắc chắn rằng anh vẫn luôn ở đây bên em. Hành động tưởng như yêu thương ấy lại chất chứa bao nhiêu bất an, mãi đến bây giờ anh mới thấu. Đêm ấy anh đã hôn cậu thật nhiều, đã ôm cậu thật lâu, đã nói câu anh yêu em đến hàng vạn lần. Từ Tân của anh bất an bao nhiêu, anh sẽ dùng yêu thương gấp đôi để san bằng nó.

Từ Tân của Quýnh Mẫn dễ thương lắm, ngốc lắm, hay đột ngột hét toáng lên, hay trề môi chu mỏ trêu anh, hay nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng Từ Tân của Quýnh Mẫn chẳng thích bị anh bảo mình dễ thương đâu, người ta có tự tôn của người ta, người ta muốn là chỗ dựa vững chắc của anh. Anh yêu sự dễ thương của Từ Tân, vì sự dễ thương ấy đến từ tình yêu của cậu ấy dành cho anh. Bởi vậy nên anh sẽ chẳng nói cho Từ Tân biết cậu ấy dễ thương đâu, tự anh cảm nhận vậy thôi, còn lại cứ để trái tim làm việc của nó nên làm.

Nếu ai hỏi anh vì sao lại cùng cậu ở bên nhau, thì lí do chính là:
Từ Tân dễ thương lắm.
Cậu ấy yêu anh.
Anh yêu cậu ấy.
Rất rất nhiều.

End.

[Tổng hợp Draft][Tân Mẫn] Chuyện đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ