Chương 1

398 24 52
                                    





Trung Quốc những năm 1929...







"_Thái Hanh, con chuẩn bị xong chưa?"

"_Thưa mẹ, mọi thứ tiểu Kiều đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!". Cậu lễ phép đáp.

Tiểu Kiều nhanh nhảu ôm túi đồ bước ra nhe răng cười...

"_ Phu nhân cứ yên tâm, con đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật lẫn giấy vàng từ sớm rồi, thiếu gia chỉ cần thong thả bước ra khỏi nhà là được!"

Bà Kim nhoẻn cười hài lòng..

"_ Ừm, lanh lợi như vậy là tốt! Đi đường nhớ chú ý chăm sóc thiếu gia đấy!"

Thái Hanh cúi đầu cười mỉm..

"_ Con đâu phải trẻ con đâu ạ!"

Bà vuốt vai áo cậu lại cho ngay ngắn..

"_ Rồi rồi, mười hai tuổi là lớn lắm rồi đấy!". Nói xong bà liền phì cười.

Thái Hanh đỏ mặt quay đi..

"_ Con xin phép đi sớm về sớm!"

"_ Ừm, nhà ta gia giáo nhiều đời, con đi ra ngoài phải chú ý lời ăn tiếng nói cử chỉ nhẹ nhàng tránh bị lời đàm tiếu."

"_ Vâng ạ, con luôn ghi nhớ trong lòng!"

Nói rồi cậu cùng tiểu Kiều chào bà Kim trước khi bước ra khỏi cửa. Bà Kim nhìn theo không khỏi hài lòng về đứa trẻ ngoan ngoãn.

Kim Thái Hanh là con trai duy nhất của nhà họ Kim. Bố cậu ông Kim Lâm là một nhà giáo có tiếng trong vùng. Gia đình nhiều đời làm quan văn trong triều cho đến đời ông thì triều đình sụp đổ. Ông mở lớp dạy học cho bọn trẻ đến nay cũng hơn mười năm trôi qua. Nhà ông nhiều đời trọng lễ nghĩa nên cách ông giáo dục Thái Hanh cũng vô cùng khắc khe. Từ bé cậu luôn được uốn nắn trong một khuôn khổ gia phong lễ giáo. Vì thế, đối với Thái Hanh tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào máu thịt. Cậu ngoan ngoãn lễ phép chưa bao giờ dám làm phật lòng bố mẹ dẫu chỉ một lần...





                  CHÙA THIÊN SƠN...

"_ Thiếu gia, nhang đây ạ!". Tiểu Kiều bàn tay quạt quạt cho tắt lửa trên ba nén nhang rồi mới đưa cho Thái Hanh.

Cậu từ tốn nhận lấy..

"_ Cám ơn em!"

Nhận nhang từ tiểu Kiều xong cậu nhẹ nhàng quỳ xuống trước chính điện thành tâm khấn vái..

"_ Cầu phật tổ hiển linh phù hộ cho bố mẹ con luôn luôn khoẻ mạnh và bình an!"

Cậu khép đôi mắt trong vắt xá ba xá trước khi cắm nhang vào lư hương. Tiểu Kiều sau đó cũng quỳ xuống chấp tay khấn..

"_ Con cầu mong thiếu gia nhà con sau này sẽ gặp được một mối lương duyên tốt! Gả cho một người yêu thương cậu ấy thật lòng!"

Thái Hanh cắm nhang xong quay ra nghe tiểu Kiều khấn như vậy thì ngượng đỏ cả mặt..

"_ Ăn nói lung tung, ta còn nhỏ kia mà!". Cậu khẽ mắng.

Tiểu Kiều lém lỉnh..

"_ Vậy sao lúc nãy thiếu gia bảo với phu nhân là mình đã lớn ạ!"

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ