Chương 2

145 15 22
                                    





Đông tàn xuân qua mấy bận ấy vậy mà đã năm năm trôi qua kể từ ngày cậu gặp mặt Điền Chính Quốc.

Thỉnh thoảng Thái Hanh sẽ đi dạo trên con phố cũ mỗi khi có dịp viếng chùa Thiên Sơn. Đôi mắt trong vắt ấy có đôi lúc như tìm kiếm một bóng hình vừa quen vừa lạ. Quen vì hình bóng hắn luôn luôn tồn tại trong tâm trí cậu suốt mấy năm qua. Lạ là vì chỉ một lần duy nhất gặp gỡ nhau như bèo nước vô tình.

Giờ cậu đã là Thái Hanh của năm mười bảy tuổi, xinh đẹp hơn cả những đóa hoa rực rỡ sắc hương. Đôi mắt trong hơn cả làn thu thủy và cũng man mác đượm buồn.

Thái Hanh đương thả hồn theo làn gió nhẹ bay bay, cậu ngắm cánh hoa vừa hé nhụy say sưa thì tiểu Kiều vội vã chạy vào..

"_ Thiếu gia, có chuyện rồi!"

Cậu xoay người nhìn về phía cô bé..

"_ Có chuyện gì mà em hấp tấp như vậy?"

Tiểu Kiều vỗ vỗ ngực vì nhịp tim đang đập thùm thụp bên trong lồng ngực. Cô thở hổn hển mà đáp..

"_ Lão gia..lão gia ngất xỉu rồi ạ!"

Thái Hanh nghe đến đây thì hốt hoảng..

"_ Bố ta sao lại bị ngất?". Cậu vừa hỏi vừa đi nhanh hơn cả chạy về hướng nhà chính.

Tiểu Kiều đi gấp theo..

"_ Em nghe được là lão gia bị lừa mất hết tiền.."

"_ Là ai lừa?"

"_ Ông Đỗ ở hiệu buôn vải ạ?"

"_ Họ là bạn thân lâu năm kia mà..sao lại.."

"_ Chính vì vậy nên lão gia mới hận đến ngất đi, thật không ngờ mà!"

"_ Thầy lang đến rồi chứ?"

"_ Dạ..chú a Cửu đã chạy đi mời khi em đi gọi thiếu gia."

Hai người nói vài câu thì cũng đã đến phòng của ông Kim. Thái Hanh rưng rưng nước mắt khi nhìn mẹ ngồi gục mặt bên giường của bố. Cậu đi lại vỗ nhẹ lên vai bà rồi nhìn xuống bố đang bất tỉnh..

"_ Mẹ..."

Nghe tiếng cậu gọi mà Kim liền òa khóc..

"_ Hanh Hanh à...hức...bố con...". Giọng bà nghèn nghẹn.

Cậu mím môi cố không khóc mà an ủi mẹ..

"_ Sẽ ổn thôi ạ...bố không sao đâu, thầy lang sắp đến rồi!"

Cậu vừa dứt câu thì bên ngoài đã nghe vội vã những tiếng bước chân chạy vào. Đó là a Cửu và thầy lang đang rất vội vã chạy đến.

"_ Mọi người tản ra để tôi xem bệnh!". Thầy lang gấp rút bỏ thùng thuốc xuống bên cạnh.

Thái Hanh và Kim phu nhân vội tránh sang một bên, yên lặng nhìn thầy lang bắt mạch.

Kiểm tra mạch tượng một lúc thầy lang vuốt vuốt râu, đôi mắt nheo lại mới nói..

"_ Này là do thầy Kim bị cú sốc tinh thần quá lớn, huyết áp không thông dẫn đến bất tỉnh. Thuốc thang đều đặn sẽ khỏe lại nhanh thôi nhưng về mặt tinh thần thì cần sự quan tâm chăm sóc lâu dài."

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ