Chương 3

102 12 1
                                    







"_ Thiếu gia nói thật chứ?". Tiểu Kiều vừa pha nước ấm cho cậu rửa mặt vừa ngạc nhiên hỏi.

Thái Hanh bẽn lẽn gật đầu..

"_ Thật..! Ta cũng không ngờ duyên phận lại khéo sắp đặt như thế. Đi một vòng lớn cuối cùng người ta lấy lại là người năm nào."

Tiểu Kiều đưa cho cậu chiếc khăn rồi híp mắt cười..

"_ Vậy là toại nguyện thiếu gia rồi nhé!"

"_ Chỉ là không biết anh ấy có nhớ ra ta hay không?!"

"_ Người xinh đẹp như thiếu gia thì làm sao mà quên được chứ! Chỉ là thiệt thòi cho người khi hôn lễ mà lại thiếu mất tân lang.". Nói đến đây gương mặt tròn trịa của tiểu Kiều liền xụ xuống.

Thái Hanh mỉm cười nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt cậu xa xăm..

"_ Không sao cả, chỉ cần được ở bên anh ấy ta đều cam tâm tình nguyện!"

Tiểu Kiều nhìn cậu mà buồn bã nói..

"_ Không ngờ thiếu gia lại si tình đến vậy, một lần gặp gỡ đã trao trọn trái tim."

Thái Hanh cho khăn vào chậu nước ấm, từ tốn nói..

"_ Lần đầu ta gặp Chính Quốc ở chùa đã có ấn tượng tốt, anh ấy thông thạo thi thơ khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Lại thêm chuyện cứu giúp ta một mạng, nếu kiếp này không được gả cho Chính Quốc ta sẽ nuối tiếc cả đời. Cơ duyên trùng hợp còn khiến ta gặp được Điền phu nhân, em xem có phải là thiên ý hay không?!"

Tiểu Kiều nhoẻn môi cười gật đầu lia lịa..

"_ Đúng thật ạ, gần như mọi chuyện đều xui khiến thiếu gia và Điền Chính Quốc phải là một đôi!"

Thái Hanh cúi mặt ngượng ngùng, tuy hôn nhân là do song thân ngỏ ý nhưng may mắn thay lại hợp ý cậu. Đương vui vẻ trò chuyện cùng tiểu Kiều thì một cơn gió thổi mạnh đập cửa sổ va vào nhau ầm một tiếng..

Gió mùa đông lạnh buốc toàn thân, tiểu Kiều vừa đi ra khép cửa lại vừa lèm bèm nhăn nhó..

"_ Lạnh chết đi được ấy!"

"_ Không chừng khuya nay sẽ có tuyết rơi!"

"_ Dạ, tê cóng tay em rồi này!". Tiểu Kiều phà hơi chà sát hai bàn tay vào nhau cho ấm.

Thái Hanh đứng dậy đi lại mở hờ cửa sổ nhìn lên bầu trời một lúc rồi nói..

"_ Ngày mai ta sẽ lên núi!"

Tiểu Kiều hai mắt tròn xoe..

"_ Năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm đấy ạ, thiếu gia vẫn muốn đi sao?"

Thái Hanh gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cảnh đêm tĩnh mịch bên ngoài..

"_ Em xem, vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống rồi kìa, năm nay quả nhiên lạnh hơn mọi năm nhưng lòng ta lại không thấy lạnh. Ta sắp gả cho Chính Quốc e là năm sau không còn được tự ý làm những gì mình thích. Ngọn núi ở ngọai ô giờ đây chắc đã rực rỡ một vùng hoa rồi, ta không thể bỏ lỡ được!"

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ