Chương 17

109 11 9
                                    






Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong sự ghẻ lạnh và Thái Hanh cũng không xa lạ gì với điều đang xảy ra. Cậu vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng như áng mây trôi về đằng tây. Tim vẫn thế, vẫn một lòng hướng về Chính Quốc dù cho hắn có lạnh nhạt thờ ơ.

Đêm nay hắn theo thói quen ngồi đó đọc sách, cậu như cũ mang đến cho hắn tách trà hoa cúc..

"_ Anh đừng thức khuya quá nhé!"

Nói lời nhắc nhở rồi cậu nhẹ nhàng đặt xuống tách trà. Sợ gây phiền cho hắn nên cậu đặt xuống liền bỏ đi ngay. Thái Hanh đi lại chiếc bàn bên khung cửa sổ. Kéo ngăn tủ lấy ra bức tượng phật năm nào. Bàn tay thon nhỏ xoa nhẹ lên thân tượng rồi cậu khẽ thở dài buồn bã.

Chính Quốc đã mất tập trung từ lúc cậu mang đến tách trà. Hắn dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu. Thỉnh thoảng hắn sẽ thấy Thái Hanh mân mê bức tượng phật trong lòng bàn tay. Cậu yêu quý bức tượng như vậy sao? Hay nó gắn với một kỷ niệm nào đó?

"_ Nghe nói em đọc rất nhiều sách?". Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi làm cậu hơi giật mình.

Thái Hanh quay sang nhìn hắn..

"_ Em chỉ đọc được một ít sách thôi ạ!"

Hắn biết cậu khiêm tốn bởi xuất thân Thái Hanh là con cháu quan văn nhiều đời. Bố lại là nhà giáo xưa nay luôn khắc khe trong việc dạy dỗ cậu. Huống chi hắn đã từng mấy lần lĩnh ngộ tài văn chương của cậu.

"_ Tôi biết em khiêm tốn mà thôi. Việc kinh doanh ở tiệm tranh ổn chứ?". Hôm nay hắn đột ngột quan tâm đến cậu.

"_ Vẫn ổn ạ!"

"_ Tôi có nghe mẹ nói em quản lý rất tốt!"

"_ Là do mẹ ưu ái nên khen em quá lời. Thêm nữa vì làm việc mình yêu thích nên em thấy rất hứng thú."

Nói đến đây khiến hắn nhớ ra một chuyện thì hơi nhíu mày..

"_ Em nói em thích hoa hồng nhưng trong tiệm tranh lại không có bức vẽ nào cả!"

Thái Hanh thoáng chột dạ, khi xưa là mẹ bày cách cho cậu dễ tiếp cận Chính Quốc nên mới nói như thế.

"_ Vâng ạ..vì..em vẫn chưa gặp bức tranh nào ưng ý cả..". Cậu ấp úng.

Hắn nghe vậy thì cũng thôi thắc mắc..

"_ Nói đến tranh tôi lại nhớ tới anh họ, anh ấy cũng giống như em rất thích thơ văn hội họa.". Nếu không có cuộc cãi vả hôm nọ thì hắn đã sang thăm Doãn Kì rồi. Nghe nói hiện giờ anh ấy không được khỏe.

Thái Hanh nghe nhắc tới Doãn Kì trong lòng nhẹ nhàng hẳn. Ở anh luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái an toàn.

"_ Anh Doãn Kì thật sự rất tài giỏi!"

Hắn nhìn rõ trong đáy mắt trong veo của cậu ánh lên niềm vui khi nhắc về Doãn Kì. Khác hẳn ánh mắt sầu bi mỗi khi cậu dành cho hắn.

"_ Có vẻ em rất hiểu anh ấy."

"_ Đều cùng là người yêu thích thi thơ hội họa nên dễ đồng điệu."

"_ Vậy sao? Lâu rồi tôi không gặp anh ấy."

"_ Sao vậy ạ?"

Nhắc đến chuyện này hắn lại bực dọc ném quyển sách lên bàn..

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ