Chương 12

108 12 17
                                    




"_ Ngày mai anh phải đến Tô Châu rồi đi ngủ sớm thôi ạ!"

Thái Hanh vừa khoát chiếc áo lên vai hắn vừa nhẹ nhàng nhắc nhở.

Chính Quốc gấp lại sổ sách rồi siết nhẹ bàn tay cậu..

"_ Lần này anh đi độ một tuần mới xong việc, em ở nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Khi anh về chỉ muốn thấy hai má của Hanh Hanh tròn trịa hơn một chút."

Cậu nhoẻn cười..

"_ Anh thừa biết em dù có ăn bao nhiêu thì người vẫn cứ gầy kia mà."

"_ Không béo lên cân nào cũng được nhưng tuyệt đối phải khỏe mạnh!"

"_ Vâng ạ! À, đã lâu em không về thăm bố mẹ hay là.."

"_ Đợi anh về chúng ta sẽ cùng đi, anh không yên tâm để em đi một mình xa xôi như vậy. Với lại anh cũng muốn khi về mang một ít quà từ Tô Châu sang thăm hỏi bố mẹ vợ."

Cậu nép vào lòng Chính Quốc, cảm giác hạnh phúc ngập tràng..

"_ Chính Quốc..cám ơn anh đã luôn yêu thương Hanh Hanh và bố mẹ!"

Hắn vòng tay ôm cậu siết vào lòng..

"_ Ngốc thật, anh không yêu thương em thì sẽ yêu thương ai đây?! Cũng trễ rồi chúng ta ngủ thôi."

"_ Dạ..!"


"_ Mời mẹ dùng trà!". Thái Hanh bưng tách trà đến mời bà Điền.

Nhận tách trà từ cậu bà mỉm cười hài lòng, Thái Hanh về Điền gia đã hai năm nay nhưng lễ nghĩa trước sau vẫn luôn chu toàn như thế. Bà vô cùng hài lòng về cậu và về quyết định khi xưa của mình.

"_ Chính Quốc đi hai hôm rồi, mắt con cũng xuất hiện quầng thâm!"

Cậu e thẹn cúi mặt..

"_ Dạ..có một chút vắng vẻ cho nên con ngủ không yên giấc lắm.."

Bà phì cười..

"_ Nhớ chồng thì cứ nhận là nhớ chồng, ta đâu nỡ trêu con làm gì. Vợ chồng trẻ ân ân ái ái như đôi chim trên cành ta đâu phải không thấu hiểu."

Cậu ngại ngùng..

"_ Vâng ạ...tầm ít hôm nữa Chính Quốc sẽ về tới, con chỉ lo đường xa vất vả công việc bận rộn không ai chăm sóc cho anh ấy."

"_ Nó lớn từng ấy rồi con bận tâm chi mấy chuyện vặt kia. Mau theo mẹ vào trong ăn cơm thôi cũng trễ rồi. Tranh thủ bồi bổ thân thể để còn sanh cho bà già này đứa cháu ẵm bồng."

Nhắc đến đây lòng cậu lại thấy buồn tủi..

"_ Con..xin lỗi mẹ..vì cơ thể yếu nhược mà thuốc thang bấy lâu cũng chưa có chút tin tức nào cả!"

Bà vỗ nhẹ bàn tay cậu an ủi..

"_ Thái Hanh, mẹ nhắc chuyện tẩm bổ không phải vì trách móc hay hối thúc gì nên con đừng buồn phiền. Chuyện con cái...sớm muộn gì cũng sẽ có thôi con hãy nghe lời ta ăn uống đầy đủ. Biết đâu vài ba tháng nữa sẽ có tin vui thì sao?! Con cái là lộc trời ban nên cứ hoan hỉ khi nào đến sẽ đến!"

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ