Chương 22

121 13 24
                                    







Khi trời đã tối Thái Hanh mới dần hồi tỉnh, cậu chậm chạp mở mắt ra nhìn lên trần nhà với hoa văn đầy họa tiết tinh xảo. Thân thể và cả tâm hồn đều nặng nề như đeo theo nghìn quả núi ton lớn. Ánh mắt cậu như vô hồn nhưng sâu trong đáy mắt đó chứa biết bao là mệt nhoài.

Chính Quốc yên tĩnh ngồi cạnh bên quan sát cậu, hắn nhẹ nhỏm trong lòng khi thấy cậu đã bình an..

"_ Em tỉnh rồi!". Hắn khẽ nói.

Thái Hanh không vội quay sang nhìn hắn, cậu chớp nhẹ đôi mi cong dày sắc xảo. Từ cõi chết trở về tâm tư cậu chợt thấy vừa trống trãi vừa bi ai..

"_ Em thấy trong người thế nào, có mệt ở đâu không?". Hắn lại hỏi khi thấy cậu dường như còn rất mệt.

Cậu từ từ quay sang nhìn hắn, một cõi nhối đau trong tim liền cào xé, chỉ là cậu không hề biểu hiện ra bên ngoài..

"_ Em không sao.."

Hắn đưa tay sờ lên trán cậu..

"_ Đã hạ sốt rồi, vừa hay thuốc cũng vừa đủ ấm để uống.". Nói rồi hắn đi lại bàn bưng đến chén thuốc đắng.

"_ Để anh đỡ em dậy, thầy lang đã căn dặn khi nào em tỉnh lại phải uống thuốc ngay." Hắn đỡ người cậu ngồi dựa vào thành giường, từ tốn bón cho cậu từng muỗng thuốc.

Thái Hanh yên tĩnh làm theo những gì hắn nói, khi đã uống xong hắn nhìn cậu như thăm dò rồi mới nhẹ giọng nói như an ủi..

"_ Chuyện ở hồ nước..mong em hiểu cho nỗi khổ của anh! Trong lúc đó anh không có lựa chọn nào khác hơn.."

Thái Hanh cụp đôi mắt xuống buồn bã nói..

"_ Em hiểu mà!". Tuy chỉ có ba chữ đơn giản như thế nhưng nó chứa có biết bao tổn thương và tủi phận. Cậu đâu ngốc mà không hiểu so giữa cậu và mẹ con Uyển Hồng thì có khác gì hạt bụi so với đá quý. Nếu cậu buông lời trách móc hơn thua thì quả là không biết lượng sức và vị trí của mình.

"_ Uyển Hồng cũng đã rất áy náy..anh cũng..". Hắn nói đến đây thì không nói thêm được nữa, mọi thứ thật khó nói ra lời.

"_ Em không buồn lòng gì chị ấy cả, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Anh hãy an ủi chị ấy tránh buồn phiền mà ảnh hưởng đến cái thai trong bụng."

Chính Quốc có chút ngạc nhiên nhìn cậu, dẫu một từ cậu cũng không hề ca thán. Sự hiểu chuyện này khiến hắn còn khó xử hơn cả ngàn lời trách móc.

"_ Cám ơn em đã hiểu cho anh!"

"_ Có lẽ chị ấy đang cần anh ở cạnh bên, thuốc em đã uống xong rồi, em muốn nằm thêm một chút.". Cậu tự trở người nằm xuống, thân thể ê ẩm rất mệt.

Chính Quốc nhìn cậu như một kẻ khờ, hắn không biết nên nói gì và làm gì trong tình huống này. Thái Hanh đang đuổi khéo hắn đi sao? Sự phục tùng của cậu lại như chẳng phải phục tùng. Một sự chống đối âm ĩ vô cùng mạnh mẽ ẩn mình bên trong. Chợt hắn thấy rất khó chịu..

"_ Em nói đúng, Uyển Hồng cần anh hơn!"

Cậu nhỏ nhẹ đáp..

"_ Vâng ạ!". Cậu cảm thấy mệt lắm, chỉ muốn ngủ mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ