Chương 21

151 12 16
                                    









Hôm nay Uyển Hồng đột ngột ghé sang tiệm tranh để tìm Thái Hanh. Ả vào tiệm mới hay cậu đã ra ngoài có việc. Đứng trước bức tranh hoa mai trắng mà do chính tay Doãn Kì vẽ, ả nghiến răng nghiến lợi nhìn một lúc mới trở về nét mặt bình thường.

Tiểu Kiều đứng phía sau vừa lo lại vừa chán ghét, cô không hề thích gặp mặt ả chút nào.

Uyển Hồng quay lại nhìn tiểu Kiều, nặn ra một nụ cười đầy thân thiện..

"_ Thái Hanh đi lâu quá chắc ta không đợi thêm được nữa, thôi ta về!"

Tiểu Kiều cúi mặt gật đầu..

"_ Vâng ạ!"

Ả không nói thêm gì chỉ mỉm cười rồi rời đi, tiểu Kiều lúc này mới thở phù ra nhẹ nhỏm.

Uyển Hồng vừa đi thì Doãn Kì cũng vừa lúc đưa Thái Hanh về đến tiệm tranh. Bước xuống xe anh chu đáo che ô cho cậu khi tuyết lại bắt đầu lất phất rơi.

Nhẹ nhàng kéo lại áo choàng cho cậu, anh nhoẻn cười căn dặn..

"_ Em về nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều!"

Cậu cười híp mắt gật đầu..

"_ Vâng, em đã hiểu!"

Anh vỗ bồm bộp lên vai mình mấy cái, vừa vỗ vừa nói..

"_ Ở đây, trên bờ vai vững chắc này sẽ luôn là chỗ dựa mỗi khi em cần, Thái Hanh sẽ không bao giờ cô đơn!"

Cậu thôi cười nhìn anh bằng đôi mắt thật cảm động..

"_ Anh họ..cám ơn anh!"

Anh mỉm cười đáp..

"_ Thôi anh về nhé, hôm nay..anh cũng đã chơi rất vui! Cám ơn em!"

"_ Anh về cẩn thận ạ!"

"_ Em cũng thế nhé!"

Cả hai trò chuyện vui vẻ mà đâu có hay ở bên kia đường có một kẻ đang nhìn họ bằng ánh mắt căm hận. Uyển Hồng siết nắm tay lại run lên bần bật, ả vừa đố kị lại vừa ghen ghét. Những thứ ả muốn từ Doãn Kì thì chưa bao giờ có được mà Thái Hanh kia lại quá dễ dàng nắm giữ. Thân đã có Chính Quốc mà còn dám lén lút qua lại với Doãn Kì. Ả thề nhất định sẽ cho Thái Hanh phải sống không bằng chết!

Trên đường về Điền gia tiểu Kiều đã cho cậu hay về việc Uyển Hồng có đến tìm. Thái Hanh buồn buồn gật đầu..

"_ Chị ấy có nói tìm ta có việc gì không?"

"_ Không ạ, Uyển Hồng thiếu phu nhân chỉ đứng xem tranh trong lúc chờ người thôi."

"_ Khi về ta sẽ hỏi chị ấy sau vậy."





Về đến nhà cậu theo thói quen chào hỏi bà Điền và Chính Quốc. Uyển Hồng cũng ngồi ở đó mỉm cười nhìn cậu như rất thân thiết nhưng trong bụng là một bồ dao găm bén nhọn.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn, Chính Quốc chăm chút cho Uyển Hồng từng miếng ăn. Thái Hanh cũng quen rồi với sự ghẻ lạnh và phân biệt của chồng. Cậu lặng lẽ ăn những gì bày ra trước mặt mình.

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ