Chương 14

109 10 11
                                    







Đêm qua là đêm đầu tiên hắn và cậu ngủ xoay lưng về nhau. Là đêm đầu tiên hắn không ôm cậu vào lòng. Cũng là đêm đầu tiên cả hắn và cậu cứ trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài bình minh đang dần ló dạng sau những thân cây. Trong phòng hắn cũng đã thức dậy từ lâu nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Chính Quốc gác tay lên trán nhíu mày ngẫm nghĩ gì đó rồi liếc mắt nhìn sang Thái Hanh vẫn đưa lưng về hắn.

Bên này Thái Hanh cũng đã dậy rồi nhưng đêm qua cứ thao thức không yên nên sáng ra có chút đau đầu. Trong lòng vụn vỡ thì đâu đâu trên người cũng sẽ không thể khỏe. Cậu khẽ đưa tay lau nhẹ lên khóe mắt vì những dòng lệ cứ tuôn trào. Đây sẽ không phải là buổi sáng duy nhất cậu rửa mặt bằng nước mắt. Vài ngày nữa khi hắn rước Uyển Hồng về thì cậu sẽ còn khóc nhiều hơn. Căn phòng này sẽ cô độc trôi qua từng đêm, chiếc giường này sẽ lạnh lẽo như băng tuyết bao phủ, trái tim cậu sẽ đau đớn như kim châm rỉ máu..

Thái Hanh hít một hơi sâu để kìm nén mọi đau khổ xuống đáy lòng. Trời đã sáng rồi cậu phải dậy để còn xuống chào hỏi mẹ chồng như mọi ngày vẫn thế. Thấy Thái Hanh chống tay để ngồi dậy Chính Quốc liền vờ nhắm mắt như đang ngủ say. Cậu quên mất bàn tay đang bị thương nên chống tay động vào liền đau nhói..

"_ Ưm...". Cậu khẽ rên đau, bàn tay còn lại xoa nhè nhẹ lên bàn tay đang bị thương.

Chính Quốc mở hờ đôi mắt nhìn lên cậu, tiếng rên đau vừa rồi khiến hắn phải chú ý. Nhưng hắn chỉ thấy lưng cậu mà thôi..

"_ Mới sáng ra đã ồn ào rồi!". Hắn tỏ vẻ khó chịu.

Thái Hanh nghe mắng thì vừa tủi vừa buồn..

"_ Em xin lỗi đã khiến anh thức giấc!"

"_ Cậu định bày trò gì nữa đây? Muốn tôi chú ý đến cậu sao? Hừ...". Hắn trở mình nằm nghiêng xoay mặt nhìn ra ngoài.

Thái Hanh mím môi cố không rơi nước mắt mà đáp..

"_ Chính Quốc à...anh..ghét em vậy sao?". Thật lòng cậu không muốn hỏi câu này đâu vì nó khiến cậu đau lòng vô kể.

Hắn đưa mắt liếc về cậu bởi câu hỏi dư thừa quá mức..

"_ Còn cần tôi phải nói thẳng ra cậu mới chịu hiểu à?"

Thái Hanh tự trách mình cố chấp, bởi đã biết rõ rồi còn hỏi làm gì để thêm chua xót..

"_ Em..có điều này muốn biết rõ..trong hai năm qua..có giây phút nào là anh thật lòng với em không?". Chỉ cần hắn nói "đã từng" thôi thì cậu mãn nguyện lắm rồi.

Chính Quốc nghe hỏi thì bật ngồi dậy, hai tay hắn mạnh bạo kéo người cậu xoay lại đối diện với hắn..

"_ Sao vậy? Hôm nay cậu đổi ý rồi à? Không phải cậu đã nói chỉ cần hai năm qua thôi là đã quá đủ rồi hay sao? Hôm nay lại thấy hối hận vì chưa thỏa mãn hả?". Hắn nói như hét vào mặt cậu.

Thái Hanh cắn môi cố nhịn khóc mà không sao nhịn được nữa, hai vai cậu run rẩy trong bàn tay hắn..

"_ Hức...không phải...hức..hức...ý em không phải như vậy...hức..."

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ