Chương 9

99 14 16
                                    






Thái Hanh biết hôm nay mẹ và Chính Quốc sẽ về tới nên từ sớm cậu đã thấp thỏm mong chờ. Cậu đích thân xuống bếp nấu cho mẹ và chồng vài món mà họ thích. Cơm canh đã xong cậu đứng ngồi không yên khi trời đã dần sập tối mà vẫn chưa thấy họ về.

Nóng ruột, cậu mặc kệ tuyết đang rơi, khoác chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài cổng nhìn ra đường lớn..

"_ Thiếu phu nhân vào trong chờ đi, tuyết rơi vầy lạnh lắm!". Tiểu Kiều cầm ô che cho cậu miệng liên tục nhắc nhở.

Thái Hanh lắc đầu..

"_ Ta không thấy lạnh..em cứ vào trong đi! Chính Quốc và mẹ đi hơn một tuần rồi..ta lo lắm!"

"_ Chẳng phải hôm nay sẽ về tới sao ạ, mưa tuyết thế này trễ một chút là chuyện đương nhiên."

Cậu khẽ thở dài..

"_ Ta muốn đứng đây để chờ, khi thấy xe của Chính Quốc ta mới yên tâm!". Vừa nói mắt cậu lại dõi về nơi xa xa, hi vọng tầm nhìn của cậu có thể phóng đi thật xa xuyên qua làn hơi mờ của gió đông lạnh lẽo. Để thấy rõ người cậu yêu thương đang an toàn trở về bên cậu. Hơn một tuần rồi không gặp cậu nhớ hắn vô cùng. Không một đêm nào yên giấc, cậu cứ trằn trọc trở mình suốt cho đến khi trời sáng.

Thái Hanh bám vào cửa cổng, đôi mắt cậu buồn thật buồn nhìn về hướng đường lớn. Đôi mắt ấy không chớp lấy một lần, cứ như chỉ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ điều gì đó..

Trong cơn mưa tuyết lất phất, một chiếc xe màu đen từ từ lướt tới. Cậu hồi hộp nhìn theo từng chuyển động, mong sao đó là xe của Chính Quốc. Và đúng như cậu mong đợi, chiếc xe dừng lại ở ngay trước mắt cậu. Chính Quốc mở cửa xe bước ra đã nhìn thấy Thái Hanh đứng đó với bộ hồng y đỏ thắm trong tuyết trắng. Đôi mắt cậu ngấn nước nhưng đôi môi lại nhoẻn cười thật đẹp. Hắn không nhịn được liền đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu vào lòng. Mũi hít sâu lên mái tóc cậu...

"_ Anh nhớ em quá!"

Thái Hanh nở một nụ cười thật tươi ôm siết lấy hắn..

"_ Em cũng nhớ anh quá!"

Buông cậu ra hắn đưa tay lau khô dòng nước mắt trên má cậu..

"_ Sao không ở trong nhà mà lại ra đây, người em lạnh buốt hết rồi này!"

Tiểu Kiều được dịp liền mách..

"_ Thiếu gia mắng thiếu phu nhân đi ạ, cứ cương quyết ra đây chờ dù em có khuyên thế nào cũng không chịu vào!"

Thái Hanh cúi mặt bẽn lẽn khi thấy Chính Quốc trừng mắt nhìn mình..

"_ Anh không có ở nhà em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Nhỡ em bệnh thì phải làm sao?!". Hắn bực dọc mắng.

Cậu thấy hắn không vui thì đã biết mình quá ương bướng..

"_ Em xin lỗi..vì không yên tâm cho nên..."

Chính Quốc kéo cậu ôm ghì vào lòng mắng..

"_ Đồ ngốc...có gì mà không yên tâm chứ, anh nhất định sẽ trở về bình an bên em mà!"

Bên Lề Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ