Diệp Hi ở lại bệnh viện rất muộn mới lái xe về nhà. Trước khi đi, Trì Hướng Noãn hỏi cô: "Cô sẽ thường xuyên tới bệnh viện chứ? À, ý tôi là có phải cô thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, kiểu kiểu vậy hay không."
Câu nói này rất trái với lòng cô, rõ ràng thuốc bác sĩ kê đã được cất trong balo trên vai cô, Diệp Hi vẻ mặt tự nhiên lại nói: "Vậy ngày mai tôi lại tới thăm cô, chúc cô sớm khỏe lại."
Trì Hướng Noãn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt dõi theo Diệp Hi rời đi. Trì Hữu Tín tiễn Diệp Hi ra tới thang máy, Diệp Hi quay người cảm ơn ông: "Cảm ơn chú, chú vẫn nên về phòng bệnh chăm sóc con gái đi."
Trì Hữu Tín ngại ngùng cười, xoa hai tay, lắp bắp lại khó giấu nhiệt tình nói: "Không cần... cảm ơn, trên... đường cẩn... cẩn thận."
Diệp Hi vẫy tay với ông, nói: "Tạm biệt". Cửa thang máy từ từ đóng lại, Diệp Hi thở dài một hơi. Cô thực sự không thể nhìn một người tự đặt mình vào vị trí khiêm tốn như vậy, nếu không phải Trì Hữu Tín không thật thà chất phác thì Diệp Hi hẳn đã dùng khom lưng khuỵu gối, thấp kém để hình dung ông. Thế nhưng ông thật sự là một người cha tốt, cũng có một cô con gái rất ngoan.
Khi Diệp Hi về tới nhà, sắc trời đã rất tốt. Cả căn nhà tối om, không có hơi người, chỉ có một ngọn đèn đêm nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt trong sân.
Đèn trong phòng khách được bật lên, căn phòng tăm tối sáng bừng trong nháy mắt. Diệp Hi đi đến tủ lạnh, lấy thức ăn nhanh hâm nóng trong lò vi sóng. Cô ngồi trên sô pha, buồn tẻ nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ chỉ 10 giờ, kẹt xa quả thực lãng phí quá nhiều thời gian của cô.
Giải quyết xong thức ăn nhanh, Diệp Hi lấy cốc nước rồi uống thuốc, cô uống nước trong cốc, ánh mắt cầm lòng không đậu hướng về phòng ngủ của Diệp Đức Thịnh.
Chẳng phải ông ta nói sẽ đi công tác khoảng một tuần hay sao? Đã 10 ngày rồi, tại sao vẫn chưa về? Có lẽ là việc ở công ty rất bận, hoặc có thể lại tiếp nhận một vụ án vô cùng hóc búa. Điều này cũng không phải là không thể, từ khi ông ta nổi tiếng trong giới luật, các vụ ủy thác ào ào tìm đến cửa, án kiện nhiều như tuyết, căn bản không thể xử lý hết được.
Lúc này, trái tim thép không rỉ của Diệp Hi có chút kỳ lạ, nhà của cô tuy không phải là biệt thự lớn hào hoa, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ, ngay cả những người đã quen ở cô độc cũng khó tránh khỏi cô đơn trống trải vào một khoảnh khắc nào đó.
Diệp Hi uống hết nước trong lý thủy tinh, cô đặt cốc lên bàn trà, nhìn phòng ngủ của Diệp Đức Thịnh, bước chân không tự chủ mà hướng về phía đó.
Cửa phòng ngủ đóng im lìm, Diệp Hi đứng trước cửa một lúc rồi nắm lấy tay nắm cửa. Đương nhiên cửa không khóa, sau khi vặn tay nắm thì nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong trang trí rất giống phòng ngủ của Diệp Hi, đều là sắc điệu trắng xám xen kẽ lạnh lẽo, phong cách chủ nghĩa tối giản. Tất cả đồ đạc nơi đây đều gọn gàng ngăn nắp, nên đặt ở đâu thì sẽ đặt ở đó, duy chỉ có bàn làm việc có chút bừa bộn, vài sấp văn kiện được đặt tùy ý trên bàn, còn có chiếc 5s đã tróc sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trên Những Áng Mây - Lộc Dã Tu Tai
RomanceTên truyện: Trên Những Áng Mây Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Dịch giả: Phosphene Số chương: 45 chương Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm, Tags: Huyễn tưởng không gian, tình cờ gặp gỡ, chữa lành, SE