Lại nổi sương mù rồi.
Cảnh đêm đã tối, sương mù khẽ ập xuống, khoảng sân vùng quê cây cỏ xanh tốt ngập tràn tiếng dế.
Ánh đèn ảm đạm xuyên qua khung cửa sổ của ngôi nhà đất nhỏ, chiếc máy may cũ kêu kẽo kẹt.
Xuyên qua màn sương, cô nhìn thấy Trì Hướng Noãn đang ngồi trên chiếc xích đu phía đối diện, mắt chị mang theo nụ cười, trong làn sương mịt mù, ý cười ấy vẫn rõ ràng như vậy, kéo theo vẻ dịu dàng và khoan dung.
Diệp Hi mệt mỏi mở mắt ra, cô nhìn Trì Hướng Noãn rất lâu. Thẳng đến khi mây mù tan đi, khi vẻ mặt của Trì Hướng Noãn trở nên rõ ràng, cô mới quấn chặt chiếc thảm len xanh quanh người, rồi lại uể oải nằm dài trên chiếc ghế bập bênh.
Sau khi sương mù tan đi, từng biểu cảm của Trì Hướng Noãn càng sinh động hơn, ý cười trong mắt chị giống như dòng suối chảy róc rách, sáng ngời mà động lòng người.
Giọng nói của chị xuyên qua màn đêm, mang theo cảm giác không chân thực mông lung, Diệp Hi nghe thấy chị nói: "Khi mẹ em qua đời, em không sợ hãi, không đau buồn chút nào sao?"
Diệp Hi nghe thấy chính mình nói: "Có lẽ là có một chút đau buồn, nhưng không sợ hãi chút nào. Dù sao giáo viên tiểu học đã bị thiêu chết dưới chính tay em."
Trì Hướng Noãn im lặng nhìn cô.
Diệp Hi mỉm cười, nói: "Có phải chị cảm thấy em rất đáng sợ không, tại sao lại thờ ơ với mạng người như vậy? Chị có biết vì sao Lưu Thục Diễm không thích em không?"
Trì Hướng Noãn lắc đầu.
"Vì em đã giết chết một con gà trước mặt bà ta", trên mặt Diệp Hi mang theo ý cười kỳ lạ, cô vuốt ve chiếc thảm lông, nói tiếp: "Đó là một con gà mái đen già, đã sống được vài năm, khi đã già, nó cũng không đẻ trứng nữa. Thế là hôm đó bà nội em quyết định giết nó để hầm canh."
"Người già tuổi cao, sức lực không có nhiều, lưỡi dao phay dùng để giết gà đã han rỉ, rất cùn. Nhát đầu tiên chỉ cắt đứt mấy sợi lông trên cổ con gà, rỉ chút máu. Con gà đó giãy giụa dữ dội, bà nội em mắng hai câu rồi để con dao phay sang một bên, đi tìm con dao bếp mới mua."
"Em vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Sau khi bà đi rồi, con gà bắt đầu bay khắp nhà. Chị không biết một con gà điên phiền phức đến thế nào đâu. Khắp nhà đều là lông của nó, nhưng em vẫn phải ở trong phòng canh chừng nó, không được để nó chạy ra ngoài."
"Sau đó em cuối cùng cũng chán ghét đến cùng cực. Khi đó mọi người trong nhà đều sai tới sai lui em, bọn họ đều nói em là thứ rẻ mặt không xứng được xuất hiện, có lẽ là trong lòng bức bối quá lâu, em nhìn con gà đó, bỗng nhiên nhận ra em không cần phải chịu đựng bất cứ điều gì chỉ vì một con gà sắp chết."
"Khi nó bay đến bàn bếp, em canh đúng lúc, lao tới tóm lấy cổ nó. Sau đó em liền nắm chặt cánh nó, nó không ngừng giãy giụa trong tay em, em ấn nó lên thớt, cầm con dao bếp ở bên cạnh, chặt đầu con gà thật mạnh."
"Máu phun ra khá nhiều, khắp mặt thớt đều là máu. Sau khi đầu rơi ra, con gà vẫn còn động đậy, chân nó co giật mấy cái, sau đó nó liền bất động trong tay em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Trên Những Áng Mây - Lộc Dã Tu Tai
RomanceTên truyện: Trên Những Áng Mây Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Dịch giả: Phosphene Số chương: 45 chương Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm, Tags: Huyễn tưởng không gian, tình cờ gặp gỡ, chữa lành, SE