Chương 35: Trái tim lưỡng cực

15 3 0
                                    

Hàng ngày, Trì Hướng Noãn đều gõ lách cách trên màn hình máy tính, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn hỗn loạn.

Diệp Hi thì chính xác tới từng phút từng giây, 10 giờ đi ngủ, 5 giờ thức dậy, làm việc và nghỉ ngơi ngàn năm bất biến.

Bởi bệnh trầm cảm ngày càng nghiêm trọng, Diệp Hi giả vờ bị thủy đậu, xin trường nghỉ học một thời gian rất dài, trong thời gian này vẫn luôn dùng thuốc chống trầm cảm. Thuốc có tác dụng nhanh chóng, sức sống của cô cũng bị áp chế cùng với căn bệnh.

Nếu như một người lạnh lùng, nghiêm chỉnh bỗng nhiên trở nên ốm yếu, luôn bờ phờ thì con người dù trì độn đến mấy cũng sẽ nhận thấy điều gì đó.

Trì Hướng Noãn vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác tức khắc phát hiện bất thường. Nhưng cô ấy không biết làm gì, ngoài việc nấu ăn ngon hơn một chút thì dường như cũng không còn cách nào khác.

1 giờ sáng, Trì Hướng Noãn đang đánh máy trong phòng. Tiểu khu về đêm rất yên tĩnh, không nghe thấy gì khác ngoại trừ tiếng gõ phím và tiếng tích tắc của đồng hồ.

Ngay lúc này, Trì Hướng Noãn nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu cô ấy không để ý, cho rằng là Diệp Hi đi vệ sinh giữa đêm. Thế nhưng qua một lúc, trong phòng khách vang lên tiếng đổ vỡ vang dội.

Âm thanh đột ngột này đặc biệt đáng sợ trong màn đêm yên tĩnh, Trì Hướng Noãn vô thức rùng mình, ngón tay đang đánh máy của cô ấy dừng lại trên phím một lúc, tim đập thình thịch.

Cũng chỉ một xíu, ngoài cửa phòng truyền đến một âm thanh lớn hơn, giống như một vật lớn hơn bị ném xuống đất rồi vỡ tan. Dư âm của tiếng vang này còn chưa qua đi thì từng tiếng ồn đã dồn dập nổi lên.

Tim Trì Hướng Noãn đập kịch liệt, cô ấy bỗng nhiên thở không ra hơi.

Cô ấy đặt laptop trong tay xuống, lặng lẽ đi về phía trước, cẩn thận xoay tay nắm cửa, đẩy hé cửa, cô ấy nhìn qua khe cửa.

Trông thấy dưới ánh sáng mờ ảo, phòng khách trở nên lộn xộn, trên sàn đầy mảnh sứ vỡ, bàn trà cũng đổ trên đất.

Cô gái cao gầy khom lưng giữa đống hỗn độn, ôm đầu gối, lớn tiếng thở hổn hển. Dường như cô phát hiện có người nhìn mình, lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô hung ác, dữ tợn khác thường, xuyên qua khe cửa khiến mắt Trì Hướng Noãn đau nhức.

Ngọn đèn đêm mờ ảo nhỏ chiếu lên mặt cô, Trì Hướng Noãn nhìn thấy mặt cô tái nhợt. Cô ấy chiến thắng sự khiếp đảm trong lòng, vội vàng chạy ra ngoài, ôm lấy Diệp Hi đang không ngừng thở dốc, đẩy cô lên sô pha.

"Em sao thế?" Lặp đi lặp lại một câu này.

Nắm tay Diệp Hi siết chặt con dao rọc giấy màu bạc, mu bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh, chất lỏng màu đỏ men theo lòng bàn tay chảy xuống, mang theo một mùi tanh u ám.

Trì Hướng Noãn liều mạng tẽ tay cô, cuối cùng cạy mở, lấy ra con dao rọc giấy màu bạc khỏi tay Diệp Hi.

Sau khi lấy dạo rọc giấy ra, máu vẫn cứ dọc theo cổ tay mà chảy, cổ tay áo ngủ loang lổ vết máu. Trì Hướng Noãn sửng sốt, bất thình lình xắn tay áo Diệp Hi lên, phát hiện khắp cánh tay đó đều là những vết thương sâu, đang rớm máu.

[BHTT] Trên Những Áng Mây - Lộc Dã Tu TaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ