Chiếc xe đen dừng lại trước cửa biệt thự, hắn ôm chặt lấy người nhỏ của mình chầm chậm tiến vào
" Ngài ơi, xin ngài bỏ em ra ạ. Em hiện tại thực sự bẩn lắm, trên người...trên người chỉ toàn là mùi dục vọng, không xứng để ngài chạm vào đâu ạ"
Fourth không đủ sức để có thể vùng vẫy ra khỏi cánh tay hắn, nhưng vẫn đủ sức nói mấy lời cầu xin hắn như vậy. Gemini là con người của một xã hội khác, hạnh phúc và giàu có. Em chỉ là tên nghèo khổ, trên người cũng chỉ toàn sự điên loạn đáng sợ của lũ người bệnh hoạn kia. Fourth không muốn hắn chạm vào người em dù chỉ một chút, cơ thể bẩn thỉu như vậy lại làm vấy bẩn lên hắn thì phải làm sao đây?
" Đừng nói vậy, em nhé"
Hắn nhìn em, cái nhìn cầu xin, cái nhìn xót xa đến tận cùng.Mắt em vẫn ngấn lệ đau, đôi tay cũng bám chặt lấy thân lớn của hắn. Hắn đưa em trở về phòng của mình, để em ngồi hẳn trên người, hắn mới dám vuốt ve mái tóc đã rối tung trước mắt mình
" Fourth... Đau lắm phải không, một cánh tay gầy guộc như vậy lại nồng mùi máu tươi. Bé nhỏ của tôi ơi, chúng đã làm những điều gì thế này?"
Gemini đau lắm, trái tim này của hắn như đã vỡ vụn hết rồi" Ngài Gemini...em không sao đâu ạ. Ngài còn đau không ạ? Để em lấy thuốc cho ngài nhé"
" Fourth...Tại sao đau đớn đến thế, lại chẳng thể nói với tôi dù chỉ một lần? Tôi đây mà, là Gemini của em. Vì là của em, nên xin em đừng giấu đau đớn vào trong lòng nữa được không? Tôi thực sự, thực sự không thể thở nổi khi nhìn những vết thương này giày vò em, giày vò một cơ thể nhỏ bé chưa từng nói ra đau đớn của mình với ai"
Hắn cứ chậm rãi như vậy, như thể khắc hẳn những lời này vào tâm trí em
Là của em ư? Hắn thực sự là người của em ư?
Từ ngày không còn mẹ, em chỉ luôn là con nợ của người đời, luôn là thứ rẻ mạt được đùn đẩy cho hết người này đến người khác. Hay cũng có thể nói, em thuộc về tất cả những tên chủ nợ ngoài kia, những người có thể đánh đập em vì những khoản tiền lớn mà Fourth mãi mãi chẳng thể kiếm đủVậy mà, lại có hắn ngồi đây, nói với em rằng hắn thuộc về em, nói rằng bản thân là của em
" Gemini...Ngài Gemini. Em đau lắm. Mấy vết thương này thực sự đau lắm. Em đau, đau đến chịu không nổi nữa rồi"
Từng dòng lệ lại trải dài trên má em. Em chẳng biết bản thân đang khóc vì hạnh phúc, hay vì cuối cùng lớp phòng bị này của em đã bị hắn phá vỡ nữa. Fourth bây giờ đã không thể cố gắng được nữa, không thể cố gắng nói rằng bản thân ổn mỗi khi đau đớn ập đến nữa. Tất cả chỉ vì những lời mà hắn nói, lại đưa em thêm một hi vọng mới về cuộc sống, về một người sẽ lắng nghe mỗi khi em thấy đau
" Mèo ngoan đừng khóc nữa nhé. Tôi sẽ chữa trị cho em ngay bây giờ được không? Đừng khóc, xin em"
Lau đi giọt lệ trên má em, trong lòng lại nhức nhối không thôi một cảm giác tội lỗiHắn muốn ôm chầm lấy em, tay đưa ra lại không dám chạm vào cơ thể nhỏ bé. Hắn cũng sợ, sợ sẽ chạm vào những vết thương ấy, lại làm em đau đớn
Fourth cũng muốn ghim sâu vào lòng mình hình bóng của người trước mặt, tay đau rát vẫn dùng chút sức cuối ôm chặt lấy Gemini.
" Em biết bản thân chỉ là một tên nhãi nhỏ bé, nói những lời này là một thứ quá đỗi xa vời, như một ảo tưởng mơ mộng hèn mọn của riêng em. Nhưng em yêu ngài, thực sự rất yêu ngài. Liệu ngài có thể cho em dựa vào ngài để có thể tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng vào tương lai vốn đã chết của em...được không ạ?"Lời của em nhỏ lắm, lại thêm cả những tiếng nức nở chưa dứt. Thế mà chẳng chữ nào lọt khỏi tai hắn
" Tại sao lại nghĩ như vậy? Em là cuộc đời, là thế giới nhỏ bên cạnh tôi.Không có em, tương lai của tôi cũng như vậy đấy, một màu tối đen chẳng có chút ánh sáng. Tôi cũng vậy, cũng rất yêu mèo nhỏ"Mệt mỏi và đau đớn cùng đến một lúc khiến cơ thể em chẳng trụ được bao lâu, gục vào trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi, chẳng kịp nghe lời nào của hắn
" Ngủ đi nhé, bé ngoan"
Hắn đặt em xuống giường, tự tay lấy hộp cứu thương băng bó một cách tỉ mỉ nhất cho em. Nơi nào cũng vậy, hắn băng cho em xong cũng đều nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, trở thành một liều thuốc tinh thần cho mỗi vết thương chóng lành
Cứ như vậy cho đến hết đêm tối, hắn nằm bên cạnh em, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đẫm nước
Fourth thường xuyên gặp phải ác mộng. Những điều đáng sợ mà em gặp phải ngày hôm nay chắc chắn đã in sâu trong tâm trí. Giấc ngủ ngắn ấy chẳng thể trọn vẹn, cơ thể em cuộn tròn để bảo vệ cơ thể. Có lẽ trong giấc mơ của em, bọn chúng vẫn đang hành hạ, đang giày vò em đến khốn cùng. Fourth ôm chặt lấy bản thân, chốc lại thấy cơ thể nhỏ ấy run rẩy nhẹ, miệng vẫn lắp bắp tên hắn trong cơn ác mộng" Đừng sợ, tôi vẫn ở đây, cạnh em đây mà"
Hắn ôm lấy em mà vỗ về an ủi, như an ủi cả nỗi lo lắng trong lòng hắnGemini cũng đã mệt nhoài, nằm trọn trong vòng tay của em mà yên giấc
.
.
.
~~~~~~~~~~~~
Sa quạt đi jaaaaaaaaa
Hôm nay mạn phép lên pr chiếc fic mà chúng tớ đang ấp ủ nhe mọi ngườiĐây là chiếc fic mà tui cùng mấy đứa trong nhóm tui cùng hợp tác làm ý. Fic này gồm 4 au nha mọi người. Sẽ có những au đã từng luyện tay nghề qua một vài chiếc fic đơn giản, nhưng cũng có au chưa từng viết lần nào. Nên nếu có gì mọi người xin hãy góp ý kiến nhỏ nhẹ giúp tui nghenn🫶🏻🫶🏻🫶🏻 Tụi tui lúc nào cũng lắng nghe ý kiến hết á
Fic viết theo MV " Tự Tâm " và " Canh ba " ạ
Nhưng chúng tớ không hoàn toàn ủng hộ NTTQ ạ, chỉ dựa theo nhân vật Bạch Liên để hoàn thành các short fic thôi ạ.
Chi tiết hơn mọi người tìm fic và đọc phần mô tả và intro của chiếc project ấy nhé
Mãi iu💅😍
BẠN ĐANG ĐỌC
MAFIA •Geminifourth•
FanfictionFourth mệt lắm, cần một Gemini cứu rỗi cuộc đời em . . He na khaaa