" Cậu mau bỏ tay tôi ra đi, đồ gớm ghiếc "
" Em xin ngài, ngài đừng bỏ em lại nơi tăm tối này mà. E...Em sợ lắm, em cần ngài, thực sự rất cần ngài, ngài đừng bỏ rơi em mà "
Tiếng khóc xót xa của em vang vọng giữa căn phòng u tối, đánh thức hắn tỉnh giậy khỏi giấc ngủ. Em nắm chặt cánh tay của hắn trong giấc mộng, đầu gối đã trầy xước vì quỳ lâu cũng chẳng thể làm đau em. Thứ xé nát trái tim của bé con ấy, chỉ có lời nói đầy cay đắng ấy mà thôi
Khuôn mặt đã in đậm từng giọt lệ, khuôn miệng nhỏ ngoài đời thực vẫn đang cầu xin hắn đừng rời bỏ em
Cánh tay mà em nắm chặt ấy là hắn, kẻ đang đau lòng nhìn tình yêu nhỏ của mình khóc lóc trong giấc mộng cũng là hắn. Gemini đưa tay lau đi từng giọt nước mắt của em, trái tim trong lồng ngực cũng đã vỡ nát thành trăm mảnh. Hóa ra, không chỉ có hắn nhớ em đến điên dại, mà bé con của hắn cũng đã đớn đau trong từng giấc ngủ như vậy. Càng nghĩ, kẻ si tình ấy lại càng đau đớn gấp bội. Làm sao hắn có thể lắng nghe tiếng thút thít của Fourth, làm sao có thể nhìn mặt trời nhỏ của hắn đang dần thay thế ánh nắng ấm áp bằng thứ mây đen tiêu cực. Hơn nữa, em còn...còn đang mang thai
" Bé ngoan, đừng khóc nữa nhé. Tôi vẫn ở đây mà, vẫn bên cạnh em đây. Gemini này sẽ không bao giờ rời bỏ em dù chỉ nửa bước, tôi thề đấy "
Hắn ôm bé con vào lòng, cảm nhận thứ hơi ấm mà hắn đã nhớ nhung đến phát điên. Mùi hương nhài của em vẫn vậy, vẫn thoang thoảng quanh đây, thứ mùi hương mà hắn chỉ cần ngửi qua cũng có thể biết rằng đó là bé nhỏ của hắn. Fourth nằm gọn trong lòng hắn, giống như những lời an ủi ấy thực sự đã khiến em an tâm phần nào vậy. Em không còn khóc nữa, yên ả trong giấc ngủ, hai tay cũng ôm lấy thân ảnh bên cạnh
Hắn vuốt gọn mái tóc của em, ngắm nhìn bé con, trong đầu hắn là vô vàn suy nghĩ cứ thế tuôn ra. Kì diệu làm sao, Fourth vậy mà lại mang thai, thậm chí còn là cặp sinh đôi. Bé nhỏ của hắn đang mang trong mình hai sinh mệnh nhỏ nhắn sao, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy được hình ảnh ấy đáng yêu biết nhường nào. Một gia đình hạnh phúc cùng em, có với em những đứa trẻ đáng yêu và xinh xắn như bố nhỏ của chúng, liệu ai chính là kẻ hạnh phúc ấy chứ?
Gemini tự cho rằng bản thân là kẻ tham lam, kẻ hèn mọn. Bởi vì, cho dù có suy nghĩ hàng trăm, hàng ngàn lần, hắn cũng chỉ thầm mong sao cho kẻ có được cuộc sống hạnh phúc ấy là hắn, và chỉ là một mình hắn mãi mãi mà thôi
Sâu thẳm trong lòng, hắn cảm thấy thực sự hạnh phúc sau những giọt lệ của em. Fourth khóc đến thảm thương như vậy là vì nhớ hắn, là vì không muốn hắn rời bỏ em. Phải chăng, liệu em vẫn còn tình cảm với hắn? Liệu...hắn có thể, trở về và yêu em như ngày trước?
Hắn không thấu rõ tâm tình của em, về thứ tình cảm mà em luôn cố giấu giếm. Nhưng có lẽ hắn sẽ thử, tên trùm xã hội đen này có thể vì tình yêu của em mà làm tất cả, kể cả khi mọi điều đều trở nên vô ích vì trái tim em chẳng còn nơi đây, hắn có thể đợi. Gemini có thể đợi em, có thể bảo vệ em đến hết một đời này, và cũng có thể yêu em thêm nhiều lần nữa qua muôn vạn lần luân hồi chuyển kiếp
Vì Fourth sẽ luôn là người duy nhất mà hắn yêu
Em thích được vỗ về khi ôm hắn, vậy nên theo thói quen, Gemini cũng thường vỗ lưng cho bé con sâu giấc
---------------------
Chẳng mấy chốc, ánh nắng của mặt trời cũng dần chiếu rọi, lóa ánh mắt của thân ảnh nhỏ trên giường. Em cựa quậy chút vì mệt mỏi sau giấc ngủ dài, dụi đôi mắt còn vương vài giọt lệ trên khóe mi. Đôi mắt dần rõ ràng hơn, xuất hiện trước mắt em là khuôn mặt quen thuộc. Là hắn, là người mà em thương, cũng là người đã khiến em phải trốn chạy đến tận vùng biển xa xôi ấy. Fourth sợ hãi đến co người, em vẫn chưa thể tin được bản thân vậy mà lại đang được nhìn thấy hắn, được ở bên cạnh hắn như vậy
Cái đầu đau nhức vì vài cốc bia của em không giúp em nhớ lại được điều gì, chỉ là vài hình ảnh mờ nhòa trong ký ức khi em khóc lóc vì nhớ hắn, sau đó là nhìn thấy hỉnh ảnh mờ ảo vẫn thường xuất hiện, rồi sau đó....em chẳng còn nhớ được thêm chút gì trong trạng thái hoảng loạn ấy. Em đưa đôi tay run rẩy lục tìm đồ, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Nào ngờ, hắn bỗng nắm chặt lấy bàn tay ấy, con người vốn dĩ vẫn đang say giấc bỗng bừng tỉnh
" Fourth, em muốn đi đâu? "
Em lập tức quay mặt đi, chẳng còn dám đối diện với ánh mắt ấy nữa
" E...Em à không...Tôi định về nhà thưa ngài "
Hắn nắm lấy cằm em, quay ánh mắt ấy nhìn thẳng vào đôi mắt chứa vạn lời ái tình của hắn. Nhưng Fourth nào đâu dám nhìn thẳng vào ánh mắt như nhát dao ấy, vội vàng cúi đầu
" Nhà sao? Sao em không về căn nhà của chúng ta, tôi vẫn luôn đợi em kia mà? "
Đôi mắt rưng rưng hàng lệ, hóa ra chỉ cần đủ nỗi nhớ, khi nhìn vào cánh tay run rẩy vì sắp khóc của người thương cũng có thể khiến ta phát điên
" Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi đã xin nghỉ việc rồi ạ. Nếu ngài Gemini đây không còn việc gì nữa, tôi xin phép ạ "
Vùng vẫy cánh tay khỏi cái nắm chặt đau lòng của hắn, Fourth đến bây giờ cũng chẳng dắm nhìn vào ánh mắt như moi móc trái tim em ra như vậy. Em sợ sẽ vì nó mà cả đời em chẳng thể nào từ bỏ được thứ tình cảm không đáng có với hắn, sẽ vì hắn mà đánh mất linh hồn cả một đời
Nhưng...em nào biết. Vì những hành động ấy, hắn có thể sẽ tan nát đến nhường nào
" Fourth...em thực sự...thực sự không còn yêu tôi nữa sao "
Em sao có thể ngừng yêu hắn? Em yêu hắn chứ, yêu đến chẳng có câu từ nào diễn tả được. Nhưng lời nói ra lại nghẹn ngào nơi cổ họng, mãi chẳng thể phát ra được những suy nghĩ thực sự của bản thân
" ....Phải thưa ngài, tôi đã yêu người khác rồi...Tôi mong lần tới, ngài đừ- "
" Nhưng tôi yêu em, Fourth. Tôi thực sự yêu em đến tê dại, yêu em đến xương đến tủy "----------------
-Mn có hiểu cảm giác mà thích b này cực thích ý, xong lụy tình đến mức bảo ngta đừng thích ai khác chưa,, nếu rùi thì nó là cảm giác của anh chemchem nha=)))))))
- Nếu mn thấy hay cho tui xin 1 vote và 1 cmt
BẠN ĐANG ĐỌC
MAFIA •Geminifourth•
FanfictionFourth mệt lắm, cần một Gemini cứu rỗi cuộc đời em . . He na khaaa