Mặt trời đã lên, chiếu rọi tia nắng vào em, khiến bé con cựa quậy rồi cũng tỉnh. Quay sang bên cạnh, Gemini đã không còn ở đây từ lúc nào. Dụi đôi mắt có chút nhức mỏi, trước mắt em là mảnh giấy nhớ mà hắn đã để lại
/ TÌnh yêu, tôi có việc gấp phải đi ngay trong đêm mà không kịp báo em trước, xin lỗi em. Có lẽ công việc sẽ kéo dài trong khoảng vài ngày, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để về sớm với em, bé con đợi tôi nhé /
Mảnh giấy còn vương lại mùi hương thoảng qua của hắn, xoa dịu tâm trạng có chút bất an của em mới nãy. Cất gọn mảnh giấy trong túi, em sẽ mang theo lời nhắn này đến khi hắn trở về. Cảm giác vui vẻ ấy chỉ bị cắt ngang bởi cơ thể yếu đuối của em. Cơn đau đầu cứ liên tục xuất hiện, cảm giác mệt mỏi lan rộng cả cơ thể, đặc biệt là vùng bụng luôn đau dữ dội. Fourth đã từng trải qua nhiều cơn đau ốm khi một mình, bởi vậy chỉ nghĩ rằng đây là việc bình thường, nghỉ ngơi chút rồi cũng sẽ khỏi. Bước xuống phòng khách với đôi chân mềm nhũn, chỉ chút nữa thôi, em đã không thể đứng vững mà ngã trên cầu thang, cũng thật may khi đôi tay vẫn luôn bám chặt vào thành
" Fourth, cậu sao vậy ạ? "
Bác quản gia thấy sắc mặt không ổn của em liền chạy đến hỏi thăm, đỡ em đến bàn ăn
" Cháu không sao đâu ạ, chỉ hơi mệt chút thôi ạ "
" Vậy để tôi nấu cháo cho cậu, việc này tôi sẽ báo lại cho ngài Gemini ạ "
Đưa tay ngăn bác quản gia vẫn đang vội vàng, em không muốn hắn bị làm phiền bởi việc nhỏ nhặt như vậy. Công việc của hắn nhiều chẳng kể hết, việc lo lắng cho em bây giờ là không cần thiết
" Không cần đâu ạ, bác đừng nói với ngài ấy nhé. Ngài Gem có lẽ nhiều việc lắm, như vậy sẽ phiền nhiều đến ngài ấy đấy ạ "
Fourth thành khẩn nhìn quản gia, ánh mắt của em tựa lời cầu xin, khiến cho bác quản gia đành gật đầu đồng ý. Em sợ hắn sẽ cảm thấy em thật phiền toái với những chuyện chẳng đáng để tâm, rồi cũng sẽ ghét em mà thôi
Bát cháo được mang đến trước mặt khiến Fourth có cảm giác buồn nôn một cách khó tả. Chập chững đứng dậy, cơn đau đầu, khó thở và đau bụng dữ dội cùng ập đến một lượt khiến em gục xuống sàn, cơ thể không thể chống cự nổi
" Cậu Fourth, để tôi đưa cậu đi bệnh viện ạ "
Người làm bên cạnh chứng kiến mọi việc cũng gấp rút chạy đến đỡ em dậy. Bé con dù có mệt mỏi và đau đớn nhưng vẫn cứ cứng miệng là vậy, không muốn mọi người phải lo lắng cho mình
" Em không sao đâu ạ, em sẽ tự đi khám. Chị không cần lo cho em đâu mà, cơ thể em là như thế đấy ạ, lâu lâu sẽ ốm vài trận như vậy là chuyện thường thôi ấy mà "
Lặng lẽ cầm túi đồ của mình, trước khi đi, em vẫn luôn miệng dặn dò mọi người không nói cho hắn biết. Fourth muốn bản thân mình mạnh mẽ như ngày trước, tự dựa vào chính mình để vượt qua những con đau kéo dài, em không muốn mình cứ yếu đuối, dựa dẫm vào hắn nhiều như hiện tại
Ánh nắng gắt chiếu thẳng vào cậu bé mệt mỏi, chỉ lảo đảo vài bước đã khiến em ngã trên đường. Cổ họng khô khan cùng những cơn đau hành hạ cơ thể mới nãy đã khiến Fourth kiệt sức, ngất xỉu trên mặt đường đông đúc
" FOURTH "
Phuwin và Dunk thấy bóng dáng quen thuộc đã định đến hỏi thăm, nào ngờ lại thấy em bỗng nhiên ngất xỉu giữa đường. Hai người họ hoảng sợ lập tức chạy về phía em, đưa Fourth đến bệnh viện gần nhất
Đôi mắt từ từ mở trong mơ màng, em cảm nhận được vết đau của kim tiêm truyền dịch, bên cạnh là hai người anh thân thiết. Phuwin thấy em tỉnh dậy liền gọi báo bác sĩ, đỡ em ngồi dậy
" P'Phu, P'Dunk, hai người làm gì ở đây thế ạ? "
Dunk cáu kỉnh đánh nhẹ vào trán em, sao thằng nhóc này lại ngốc đến thế chứ?
" Làm gì nữa hả? Hai anh mà không ở đây là mày xong đời rồi đấy Fourth. Thời gian qua mày ở đâu, sao tụi anh không liên lạc được. Có bị thương không? Chủ nợ bắt mày hả? "
Những câu hỏi dồn dập xuất phát từ sự lo lắng của anh khiến em bật cười, không ngờ lại gặp họ trong tình huống này
" Là hai anh đã đưa em đến viện hả? Yêu quá trời "
Có vẻ cơ thể bé con đã khá hơn chút, em đã nở nụ cười như thường ngày. Trong mắt cả hai người, Fourth vẫn là cậu nhóc như xưa, luôn giấu mọi người về khó khăn và đau đớn trong lòng
" Fourth, rốt cuộc là mày làm sao lại ngất giữa đường như vậy? "
" Em có hơi mệt nên cũng đã định đến bệnh viện ạ. Nhưng mà không ngờ là cơ thể em lại yếu đuối đến thế, chỉ hơi say nắng cũng ngất xỉu như vậy "
" Vậy thời gian qua mày ở đâu? Sao tụi anh không liên lạc được? "
Fourth đã không định giấu diếm hai người anh bất cứ điều gì, nhưng trước câu hỏi ấy, trong đầu em dường như hoàn toàn trốn rỗng. Liệu em có đủ tư cách để nói hai chữ người yêu khi nhắc đến hắn hay không?
" Em... "
" Bệnh nhân Fourth Nattawat, mời đi theo tôi "
Mọi chuyện bị cắt ngang bởi âm thanh của bác sĩ, cũng thật may khi lại có sự xuất hiện của anh ta. Đối diện với sự lo lắng của hai anh, em cũng chẳng biết phải làm sao hết
" Đây là kết quả khám sơ bộ của chúng tôi. Cậu đã có thai được khoảng ba tuần. Vì những bất động trông cơ thể khiến thai không thể chịu đựng nổi sinh ra những cơn đau mà cậu đã cảm nhận như hôm nay "
" Cái gì cơ ạ? Có thai ấy ạ? "-------------------------------------------
- Rồi ha, nhỏ biết rồi đó, coi nhỏ sẽ nghĩ gì ha- Nếu thấy hay cho tui xin một vote và một bình luận nghennn
BẠN ĐANG ĐỌC
MAFIA •Geminifourth•
FanfictionFourth mệt lắm, cần một Gemini cứu rỗi cuộc đời em . . He na khaaa