33

281 27 3
                                    

Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay em đến thư phòng, tránh để Fourth giật mình

" Mẹ nó, cậu bị ngu à? Mau gọi thêm người đến hỗ trợ cho nhóm phía đông đi "

Gemini cáu giận với đầu dây bên kia, thật là một lũ ngu mà

" Dạ tôi xin lỗi ngài, mong ngài Gemini bớt giận ạ. Tôi đã huy động phần lớn người của ta ở khu vực Băng Cốc rồi ạ nhưng đội ngũ thuộc hàng tinh nhuệ của chúng ta đã được cử để giao hàng với tổ chức phương Tây thưa ngài. Việc tiêu diệt bọn chúng không phải quá khó ạ, nhưng về tổn thất, tôi e là... "

" Câm mồm đi, nói chúng nó dọn dẹp hết bọn tay sai đi, tôi sẽ đến xử lý tên cầm đầu "

" Dạ vâng thưa ngài "

Cúp máy, hắn chán nản nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ là tờ mờ sáng, hắn không muốn xa em lúc này, hắn chẳng thể yên tâm khi bé con của mình mệt mỏi sau cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không còn lựa chọn nào khác, đành phải tự mình đến xử lý việc này vậy. Kẻ phá hoại buổi đêm ấm áp của hắn cùng người thương chắc chắn không chỉ giết là xong rồi. Trước khi rời đi, Gemini để lại lời nhắn nhỏ với bé con, hắn sợ rằng khi em tỉnh giấc, không nhìn thấy hắn đâu sẽ lo lắng. Khoác lên mình chiếc vest đen thường ngày, lắp đạn vào hai khẩu súng lục bên hông, cảnh tượng đổ máu của cuộc chiến đã nằm sẵn trong đầu hắn. Trở lại phòng ngủ, hắn vuốt ve mái tóc em, trong ánh mắt như có ngàn tâm tư

" Bé ngoan, tôi sẽ về sớm với em "

Nói rồi hắn rời đi, chiếc xe phóng nhanh nhất đến bến cảng phía đông, dừng lại trước cuộc chiến hỗn loạn ở cảng


Tổ chức chặn đường hắn đúng thật chỉ là một tổ chức nhỏ bé, việc chiến đấu với những tay giang hồ máu lạnh mà hắn đã tốn công nuôi dạy là chuyện không cân sức, chẳng mấy mà cả một dàn tay sai cũng đã chết phân nửa, phần còn lại cũng tàn phế. Tổ chức của hắn cũng không phải không có tổn thất, số người được cử đến cũng đã có người bỏ mạng, người phế chân và tay, dẫu sao hai mươi người dưới trướng hắn cũng đã tiêu diệt một tổ chức nhỏ con kia mà

Đàn em thân cận thấy sự xuất hiện của hắn liền chạy đến lịch sự chào hỏi, châm một điếu thuốc cho hắn

" Dạ thưa ngài, những tên ròi bọ chúng tôi đã xử lý hết rồi ạ "

Điều chỉnh lại vạt áo, điệu bộ bình thản với điều thuốc trên tay của hắn khiến bất cứ ai cũng đều run rẩy. Mãnh thú không đáng sợ khi nó gầm gừ, nó chỉ đáng sợ khi im lặng và ban cái chết cho con mồi

" Đem những người còn sống của ta về điều trị, chuẩn bị hai trăm triệu đến mỗi nhà là người thân của cả người đã chết lẫn đang điều trị. Cậu về được rồi "

Đàn em gật đầu vâng lệnh, lập tức trở về thực hiện những điều mà hắn dặn dò. Chỉ còn mình hắn trên mảnh đất chết chóc, bước qua những xác chết lạnh lẽo trên đường với vẻ mặt bình tĩnh, giống như nó đã trở thành một khung cảnh quen thuộc vậy

Hắn bước tới căn nhà bên cạnh mục nát bên cạnh, đập mạnh vào chiếc cửa tồi tàn đã khiến nó mở toang, bên trong quả thật là người mà hắn đã dự tính

" Ng...Ngài G-Ge...mi...ni "

Cậu ta run sợ trước án tử của mình, đôi chân mềm nhũn không thể bỏ chạy, chỉ có thể bật khóc cầu xin hắn trong hoảng sợ

" Đúng là mày rồi, John. Mấy ngày trước tao có nghe về việc một trong những tên ở trong ngục tối dám bỏ trốn, chắc chắn là chỉ có đôi chân nhanh nhẹn này rồi. Không ngờ tên thư kí nhút nhát không dám nhìn vào mắt tao như mày lại nhúng tay vào giới này nhanh như vậy đấy, phải thưởng chứ nhỉ? "

Tiến đến đối diện với gương mặt run rẩy, hắn chỉ cười khẩy một cái, không muốn nhìn vào thứ đáng ghê tởm này

Hắn rút khẩu súng bên người, bắn hai phát súng vào chân cậu ta tránh để cậu ta bỏ chạy. Đau đớn ập đến khiến John hét toáng lên nhưng nhanh chóng bị hắn bịt miệng

" Một bên là mắt cá chân, một bên là động mạch chủ đùi, không mất quá nhiều thời gian mày sẽ chết ở đây thôi John ạ "

" Ng...ngài Gem...mini, tôi cũng đã làm việc với ngài gần mười năm, c-chỉ vì chút tham lam nên mới bước vào con đường sai lầm. Xin ngài mà....Xin ngài thương tình tha lỗi cho tôi, xin ngài cho tôi tiếp tục sống. Tôi cầu xin ngài "

Cậu ta bám lấy cánh tay hắn mà cầu xin, sự hoảng sợ ập lên đến đỉnh đầu. Đã nhúng chân vào thế giới ngầm, ai cũng đều biết đến kẻ máu lạnh Gemini Norawit, bất cứ ai mà hắn ta muốn giết đều sẽ chết, và tên thư kí cũng không phải là ngoại lệ

" Tha cho mày à? Được thôi, nhưng trước hết phải trả lời một chút chứ nhỉ? "

Cứ ngỡ bản thân đã được hắn rủ lòng thương xót, cậu ta gật đầu một cách khẩn thiết, đồng ý trả lời bất cứ thứ gì mà hắn thắc mắc

Hắn mỉm cười vui vẻ trước con cừu đần độn, một tên ngu như vậy sẽ hoạt động dưới trướng của tên điên nào được chứ?

" Ai gửi mày tới "

Hắn dùng khăn tay lau khẩu súng yêu thích của mình, thứ máu tanh hôi của cậu ta đã dính lên món đồ mà hắn yêu thích nhất

" Dạ thưa ngài, là bà Nat ạ. Bà ấy đã cử tôi theo dõi và cản trở ngài, cũng đã thuê tôi điều tra ngài ạ "

" Được rồi, vậy là đủ rồi, cậu ngoan thật đấy chó con "

Hài lòng với những gì cậu ta đã khai, hắn không nói lời nào găm thẳng viên đạn cuối cùng vào đầu của cậu ta, đóng dấu cho bản án tử của người đã phá hỏng một buổi tối yên bình giữa hắn và bé con

Không ngờ, bà ta lại muốn ra mặt trước nhanh như vậy, nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

------------------

- Nếu hay cho tui xin 1 vote và 1 bình luận ghen cả nhàaaa

- Gòi gòi, xác định những chap sau mụ già này nhúng tay nheeeeeeeeeee

MAFIA •Geminifourth•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ