Không thể như thế được, tại sao em lại có thai cơ chứ, em là con trai kia mà
" Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi là con trai đấy ạ "
Em nói trong hoảng loạn, việc này Fourth chưa từng suy nghĩ đến
" Chúng tôi cũng đã làm kiểm tra cho cậu ba lần rồi, kết quả vẫn là như vậy. Việc đàn ông có thai có thể là một sự việc khó tin, nhưng nếu tính trên thế giới đã được phát hiện thì cậu chính là trường hợp thứ ba rồi. Hơn nữa, cậu mang thai là một cặp song sinh "
Thẫn thờ trước từng lời của bác sĩ, em thực sự không còn biết bản thân phải làm gì nữa rồi. Là đàn ông mà lại có thai sao? Em sẽ bị dị nghị về cơ thể khác lạ này đúng không? Phải rồi, còn ngài Gemini, ngài ấy sẽ nghĩ sao về em đây. Có phải cũng sẽ giống như người khác, sẽ nhìn em với ánh mắt ghê tởm khi biết được sự thật này
Hơn nữa, ngài Gem cũng đã từng nói trẻ con là thứ phiền toái kia mà, sao ngài ấy có thể chấp nhận được chứ. Việc có con bây giờ chắc chắn không phải là điều tốt, hắn sẽ ghét em, sẽ ghét cả đứa nhỏ mất
Đưa tay xoa chiếc bụng còn chưa lộ rõ, hai phiến má đã in đậm hàng lệ
" Bác sĩ, tôi...có thể phá nó được không? "
Không gian bỗng trở nên im ắng, đây có lẽ là quyết định đau đớn nhất mà em có thể đưa ra
" ...Được, em bé không quá lớn, chúng tôi có thể thực hiện phá thai. Tuần sau cậu đến bệnh viện khám tổng quát lại một lần, kết quả tốt chúng tôi sẽ thực hiện phá bỏ đứa bé. Em bé khỏe mạnh, chỉ vì kích động chút nên mới cựa quậy như vậy, cậu có thể từ từ suy nghĩ về việc này "
" Vâng..."
Bước khỏi phòng khám, em lảo đảo bước đi trên hành lang, tâm can vỡ vụn khiến Fourth gục ngã. Em không còn mặt mũi nào trở về gặp hai anh, càng không có dũng cảm ở lại bên hắn
Chính em, chính sự ích kỷ của em đã khiến bé con quằn quại trong đau đớn, cuối cùng là muốn phá nó đi, khiến đứa con thậm chí còn chưa chào đời đã phải rời xa thế giới này. Vậy mà, đứa nhỏ dường như thấu hiểu lời em, không còn cử động mạnh hay khiến em đau đớn nữa, nằm ngoan trong bụng em. Những điều ấy còn khiến Fourth đớn đau gấp vạn lần, tự đánh mạnh vào lồng ngực trách móc bản thân
" Hai bé con, đáng ra mấy đứa phải tức giận trước lựa chọn của bố, khiến bố đau đớn hơn như thế chứ. Tại sao các con lại ngoan ngoãn đến vậy, tại sao hai đứa lại khiến bố xót xa đến thế này "
Fourth cố gắng đứng dậy, rời khỏi đây trước khi hai anh có thể tìm thấy em. Đối diện với họ, chắc em sẽ bật khóc thành tiếng rồi nói ra mọi thứ mất. Từng bước nặng nhọc trên con đường trở về, trong đầu em là hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh. Em có lẽ nên rời đi sau sự đê tiện của mình phải không?
" Cậu Fourth, cậu về rồi "
Bác quản gia thấy em bên ngoài thì liền chạy đến đỡ em vào trong
" Cậu còn mệt không ạ? Cậu muốn ăn gì để tôi nấu cho ạ "
Fourth đã định lắc đầu, em chẳng còn tâm trạng để ăn chút gì. Nhưng còn bé con, em không thể để đứa nhỏ chịu đói chỉ vì tên ích kỷ là em được. Dẫu sao đó cũng là đứa nhỏ của em, là cả sự xót xa trong lòng em
" Cháu ăn gì cũng được ạ "
Cố gắng nở nụ cười đến khi bác quản gia rời đi. Rõ ràng em không hề ổn, cớ sao lại luôn tỏ ra rằng bản thân ổn? Đưa tay xoa bụng, Fourth bây giờ lại muốn hình dung về cả hai đứa nhóc. Bác sĩ nói là song sinh, vậy là trong bụng em có tồn tại hai sinh linh nhỏ sao? Nếu là hai con trai, có lẽ các nhóc sẽ trông giống ba lớn của nó, một người tuấn tú và thành đạt. Còn nếu là hai cô gái dễ thương, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ xinh đẹp, sẽ có một tấm lòng giàu yêu thương như cách mà hắn đã yêu thương em. Một gia đình có bốn người, chỉ nhắc đến thôi cũng đã ấm áp biết bao
Suy nghĩ thoáng chốc làm em tự cười nhạo chính mình, một tên khốn nạn nhẫn tâm phá bỏ đứa con của mình mà lại suy nghĩ về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm bên con ư? Đúng là thằng không biết xấu hổ mà
" Tiểu thư Nan "
Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào, người hầu hớt hải chạy lại phía cánh cửa, cả quản gia lẫn đầu bếp đều ngừng công việc của mình lại, mọi thứ đều thu vào tầm mắt em. Bước vào trong là cô gái xinh đẹp với những món đồ xa xỉ trên người, thực sự là một mĩ nhân bước khỏi bức tranh. Người hầu và cả quản gia trong nhà ai cũng đều rụt rè trước cô ấy, khiến em cũng có đôi phần dè chừng
" Chào chị ạ, không biết chị là ai thế ạ? "
Fourth kéo theo cơ thể nặng nề về phía cô gái, cố gắng nở nụ cười chào đón người con gái ấy
" Tôi sao? Người hầu như cậu mà cũng có quyền hỏi tôi là ai sao? Cậu có lẽ là người hầu mới nhỉ, quỳ xuống thì tôi đây tha tội cho "
Bác quản gia thấy người thương của hắn bị bắt nạt như vậy cũng muốn lên tiếng giúp em, nhưng cuối cùng đã bị em ngăn lại trước khi kịp nói bất cứ điều gì. Phải, lời của cô ấy chẳng có câu nào không đúng cả. Fourth thực chất chẳng là gì trong căn nhà này cả. Tư cách bước vào đây của em chẳng phải chính là một người hầu không hơn không kém sao
Fourth cúi đầu trước yêu cầu ấy, đôi mắt nhắm chặt trước sự khinh rẻ của người con gái trước mặt. Em mở lời xin lỗi về hành động lỗ mãng của bản thân, chấp nhận quỳ xuống với đôi chân không trụ vững khiến cơ thể lảo đảo
-----------------------
- Có bà nội dọa gọi tui ra Phúc Long nên tui chơi ngược tới bến luôn. Mới đầu hông định để bà bầu như vậy đâu nma vậy nó đâu có đã 😞👉👈
- Nếu mấy bồ thấy hay cho tui xin một vote và một cmt nhaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
MAFIA •Geminifourth•
FanfictionFourth mệt lắm, cần một Gemini cứu rỗi cuộc đời em . . He na khaaa