37

285 22 2
                                    

Em nhanh chóng chạy lên căn phòng của cả hai, dọn đồ đạc của bản thân cùng để lại tất cả những món quà mà hắn từng tặng em. Fourth không dám nhìn lại từng nơi trong căn phòng. Em sợ rằng khi mọi ký ức bên cạnh hắn ùa về, đôi chân này sẽ chẳng còn sức lực để rời đi nữa.


Chút đồ của Fourth cũng chỉ gói gọn trong một hành lý nhỏ, như vậy cũng đã quá đủ đối với em rồi. Bước xuống nhà, đối diện với sự ngăn cản của bác quản gia đã luôn yêu thương, Fourth chẳng còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng mỉm cười an ủi bác ấy


" Bác ơi, con cảm ơn bác thời gian qua đã luôn chăm sóc con như vậy, con thực sự rất biết ơn bác ạ. Con mong bác có thể chăm sóc cho phu nhân và ngài Gem thật tốt nhé ạ. Việc con rời đi hôm nay mong bác đừng nói với ngài ấy được không ạ? Con sẽ tìm cách nhắn lại với ngài ấy sau ạ "


Trước mắt là cậu nhóc ngoan ngoãn, chẳng ai trong căn nhà này muốn em rời đi cả. Nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ là những người ở không có lời nói, không một ai có đủ can đảm để chống lại người phụ nữ quyền lực trước mặt ấy


" Đừng ở đây khóc thương sướt mướt làm tôi ngứa mắt như vậy nữa, xong việc rồi thì mau mau biến đi đi. Còn lũ kia, chúng mày có muốn mất việc hết một lượt không? "


Bầu không khí luyến tiếc ấy bị phá vỡ bởi lời đe dọa của cô ta, Fourth liền rối rít xin lỗi mọi người


" Xin lỗi tiểu thư, giờ tôi đi ngay. Xin cô đừng trách phạt gì họ, là lỗi của tôi ạ "


Cầm hành lý của bản thân rời khỏi căn nhà ấm áp ấy, trong lòng em tồn tại một cảm giác trống rỗng to lớn. Có lẽ là do lòng tham vô tận mong muốn được hạnh phúc bên hắn đến suốt đời bỗng phút chốc biến mất khiến em trở thành như vậy, quả là một kẻ điên mà. Lang thang vô định trên con đường mà em nghĩ bản thân đã quen thuộc, đúng là nực cười



Nhìn lại chính mình, một con người bước lên từ đáy vực như em chỉ vì được hắn nhất thời yêu thích lại nghĩ rằng bản thân thực sự đã chạm được đến hạnh phúc, một người bố chỉ vừa biết có hai đứa nhóc trong bụng đã muốn nó không chào đời vì sợ người khác dị nghị và ghét bỏ, vậy mà vẫn dám suy nghĩ về một gia đình vui vẻ trong ảo mộng. Một tên khốn nạn đến mức ấy, đến tư cách nhìn mặt hắn em vốn cũng chẳng còn, sao lại cứ ôm mãi hi vọng về việc hắn còn yêu



Phút chốc, tinh thần mạnh mẽ mà em đã xây dựng đã vỡ vụn hoàn toàn. Miệng vẫn luôn tự nhủ rằng người vợ chưa cưới ấy vô cùng hợp đôi với hắn, cô ấy sẽ là một người vợ, một người mẹ của những đứa trẻ tốt hơn em ngàn vạn lần, thế mà khuôn mặt tiều tụy ấy vẫn in đậm hàng lệ đau đớn của cậu nhóc hiểu chuyện


Lau đi giọt nước mắt còn vương lại, bé con lần nữa vực dậy bản thân, cố gắng trở về căn nhà cũ kĩ ngày trước. Thật may khi nó vẫn chưa bị phá bỏ, nếu không em cũng chẳng biết sẽ phải đi đâu về đâu nữa


Mở cánh cửa, căn phòng ấy vẫn chỉ là một căn phòng nhỏ tồi tàn. Nhặt nhạnh từng mảnh vụn thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, có lẽ là chủ nợ đã từng đến tìm em và đập phá mọi thứ bên trong căn nhà này. Mảnh sành sắc nhọn đâm vào ngón tay, máu tươi đã chảy đến cả bàn tay khiến em dừng lại. Vết thương ấy thậm chí còn chẳng đau đớn bằng tâm can vỡ nát này, tại sao lại khiến em muốn òa khóc? Cuộc sống của em thảm hại đến như vậy đấy, nếu chỉ có một mình thân thể tàn tạ này có lẽ em vẫn sẽ chịu đựng được mọi thứ, nhưng em không chỉ còn một mình nữa. Bên trong em vẫn còn hai nhóc con, cho đến ngày bản thân trở thành tên tồi tệ nhất khi phải phá bỏ chúng, em chẳng thể cứ vậy để chúng chịu đựng những khổ đau của em được. Dẫu sao, hai nhóc ấy cũng chỉ là hai đứa trẻ vô tội mà thôi, kẻ có lỗi và vẫn luôn đáng bị trừng phạt ở đây chỉ có một mình em, chỉ có tên Fourth Nattawat này thôi



An ủi bản thân chút, cuối cùng em cũng bình tĩnh lại. Ngừng cơn nức nở, em băng bó lại vết thương của mình, dọn dẹp mớ hỗn độn còn dang dở. Tiếng điện thoại vang lên bên tai, Fourth từ từ mở máy, hóa ra là cuộc gọi từ anh trai của em


" Fourth, mở cửa cho tụi anh nhanh lên "


" Dạ? "


" Anh biết mày đang ở bên trong, mở cửa cho tụi anh nhanh lên, đừng để anh phá cửa vào "


Cùng với đó là tiếng gõ cửa dồn dập vọng vào từ bên ngoài. Fourth thở dài, đúng là chẳng thể che giấu nổi với hai người họ mà. Em đứng dậy, phủi những vết bụi trên vạt áo, che đi bàn tay đã bị băng bó

 
" Au, sao hai anh đến đây thế ạ? "


" Mày vào nhà trước đi, anh có mang cháo đến đây "


Dunk kéo em vào trong nhà, đặt em ngồi xuống ghế, đưa cháo cho Phuwin hâm nóng. Đối diện với nhóc con ngoan cố này, anh đã có vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu


" Fourth, sao mày trốn tụi anh về "


Fourth bỗng im bặt, em không biết mình phải lấy một lý do như thế nào mới phù hợp, khiến cho hai anh tin tưởng vào em. Bé con vô thức cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chất vấn ấy của anh


" Chuyện của mày, bọn anh biết hết rồi. Trước khi mày tỉnh dậy, bác sĩ cũng đã nói với bọn anh mọi chuyện, sợ rằng khi mày tỉnh dậy sẽ hoảng loạn nên cũng dặn bọn anh nói chuyện này trước. Vậy mà chưa kịp nói mày đã chạy trốn. Tại sao mày lại trốn bọn anh? Mày không tin tưởng bọn anh đến thế cơ à? "


Từng lời của anh khiến em sợ hãi, run rẩy ngẩng mặt


" A...Anh biết chuyện gì cơ ạ? Chuyện em...là đàn ông mà lại có thai phải không ạ? "

---------------------------------------


- Ẻm là chúa ovtk luôn rồi đó huhuuu

- Mấy bà ơi, mấy bà muốn tui giữ lịch ra chap như vậy cho nó chờ đợi hấp dẫn hong hay là tui đổi thành 1 tuần 2 chap?????

- Nếu mấy bà thấy hay cho tui xin 1 vote và 1 cmt nheeeeeee

MAFIA •Geminifourth•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ