"Um...Alo, ai đấy ạ?"Tiếng chuông điện thoại đã làm Fourth tỉnh giấc với cơ thể đầy đau nhức
"Phuwin chứ ai vào đây nữa? Mày đang ở đâu đấy, hôm qua anh thấy lên phục vụ phòng VIP xong thì biệt tăm biệt tích, điện thoại cũng không nghe anh lấy một cuộc. Mày biết anh lo như nào không?"
Phuwin xổ một tràng qua điện thoại khiến sự buồn ngủ nãy giờ của em dường như biến mất. Giờ mới kịp quay sang bên cạnh thì đã chẳng còn bóng ai cả
"Em xin lỗi mà, đợi chút em ra ngay đây"
Chuyện tối hôm qua Fourth nhớ rất kĩ đến khi bản thân ngất lịm đi vì mệt, chỉ có điều gương mặt đã cùng em tối qua, một chút cũng không vương lại trong đầu em
Cơ thể vốn khá đau đớn phía dưới giờ lại phải lết từng bước đi nặng nhọc đến phía nhà tắm làm Fourth mệt mỏi đến hiện rõ trên mặt. Nhìn rõ cơ thể em ở trong gương, chính em cũng thấy nó tàn tạ
Phía cổ không có quá nhiều dấu hôn, nhưng dấu nào cũng hiện rõ vô cùng trên làn da trắng của Fourth, có kì cọ đến chảy máu cũng không thể nào hết. Thân hình đáng lẽ ra sẽ phải nhớp nháp theo trí nhớ của em, lại đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ quần áo mới. Những vết bầm trên cổ tay, và cả phía dưới nữa, có cảm giác đều đã được bôi thuốc rồi vậy. Có lẽ là chút may mắn còn xót lại khi em không cùng một tên vô tâm hay biến thái nào đó trải qua lần đầu tiên trong trạng thái mất đi ý thức của mình
Tìm và mặc chiếc áo của nhân viên, Fourth cũng không quên chọn loại có cổ áo cao. Chuyện như vậy, không nên để cho hai anh của em biết thì hơn.Lê thân thể mỏi mệt vào sảnh chính của quán, em đã thấy 2 người anh của mình rồi
"Fourth, hai anh ở đây"
Dunk vẫy tay để ra tín hiệu cho em
"Ừm, đợi em qua nhé" – Fourth khi thấy họ thì cười mà đáp lại, nhưng sao nụ cười hôm nay của Fourth lại lạ đến thế? Trông như muốn khóc đến nơi vậy
Từng bước khập khiễng của em, cả cái nụ cười đầy giả tạo mà Fourth đã cười với họ nữa, đều đã bị Phuwin và Dunk nhìn ra
"Fourth, lại đây"
Chưa kịp để Fourth bước kịp xuống sảnh, Phuwin và Dunk đều đã kéo tay em đi rồi. Fourth bị kéo đi như vậy thì vừa không hiểu chuyện gì, lại thêm cả cơn đau nãy giờ vẫn chưa nguôi nữa, làm em tỏ rõ vẻ chịu đựng đau đớn trên mặt
"Nói anh nghe, hôm qua có chuyện gì?"
Phuwin bắt đầu tra hỏi em, anh biết đã có chuyện không ổn xảy ra với em út của mình rồi
"Không có mà, hôm qua em phục vụ khuya quá nên mệt thui hà"
"Fourth! Anh không muốn nghe một câu trả lời dối trá. Hôm qua! Đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
Fourth đã cố chôn đi sự tuyệt vọng sâu trong lòng rồi, nhưng Phuwin lại luôn tìm thấy nó
Em không nói gì, bao nhiêu tủi thân được em đè nén cũng cứ thế mà phát tiết ra ngoài. Fourth cúi mặt xuống sàn mà khóc, đôi chân đến đứng cũng không vững, làm em gục xuống nền nhà một cách đau đớn
"Khóc đi nhé, khóc cho đến khi nào mày không thể khóc nữa. Hãy giãi bày hết cảm xúc bây giờ của mày đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện nhé" – Dunk vỗ vai cậu em trai nhỏ, anh biết lúc Fourth khóc, muốn cũng chẳng nói gì được
Hai người đều thấy thương cho người em của mình. Fourth không hay thể hiện nỗi đau khổ ra bên ngoài, nhưng đến mức khóc trước mặt họ như vậy, hẳn là phải đau đến không thể chịu nổi nữa rồi
Phuwin đưa Fourth vào phòng nghỉ của nhân viên ngồi tạm, đợi đến khi em ngừng khóc mới hỏi chuyện
"Chuyện gì mà để Fourth phải khóc như vậy chứ? Nói bọn anh nghe được không?"
"Em..."
"Ngày hôm qua, khi phục vụ cho phòng VIP"
"Chúng chơi thuốc em, lũ khốn khách hàng đó..."
"Em bị chúng đè ra, nuốt từng ngụm rượu đắng chứa thuốc kích tình
Đôi tay em rát lắm, cả họng cũng vậy, cái cảm giác bất lực khi không em không thể phản kháng, không thể tự cứu lấy chính mình ấy...""Em sợ lắm, cái nóng bỏng sâu tận tâm can lan ra khắp cơ thể, làm em không thể tìm thấy ý thức, thấy lý trí của mình nữa. Nhưng khi nghĩ rằng em sẽ bị lũ đó hành cho đến chết, đã có một người lên tiếng kêu chúng dừng lại, có lẽ là đại ca của nhóm đó. Giọng nói của anh ta quen lắm, em có cảm giác đã từng gặp anh ta ở đâu đó"
"Sau đó... em đã lên giường với anh ta khi em trong trạng thái không hề tỉnh táo"
"Đau đớn từ hạ bộ truyền lên như nhắc em nhớ về việc kinh tởm mà em đã trải qua vậy, làm tình với một trong số kiểu người mà có lẽ em căm hận nhất. Hơn tất thảy, chính em lại là người yêu cầu điều đó, lại mang cả dáng vẻ rất hưởng thụ nữa, có cọ rửa cơ thể cỡ nào cũng không mất đi những dấu vết chứng minh cho những việc làm của ngày hôm qua. Em có phải là nên chết đi không P'?"
"Nào, không được tiêu cực như thế. Có gì thì bình tĩnh đã nhé" – Dunk ôm em út vào lòng mà vỗ về cái thân đang run rẩy
Căn phòng đáng sợ đó đã ám ảnh Fourth rồi. Em rất muốn xóa nó ra khỏi đầu, nhưng lại không thể. Tại sao chứ?
"Em không muốn thế đâu, nhưng lúc đó cơ thể em nóng như lửa đốt ấy, nhận thức của em như bị đốt sạch vậy. Mọi bất hạnh mà bây giờ em đang có là do em hết phải không các anh?"
Mới vừa ngừng được chút, Fourth lại lần nữa khóc rồi
"Thôi mà, tất cả đều là do cái thứ thuốc chết tiệt kia, do cái lũ khốn kiếp đã ức hiếp em nhỏ của tụi anh nữa. Không có một chút nào là lỗi của Fourth của bọn anh cả, nhé?"
An ủi một người luôn mang suy nghĩ tiêu cực chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hai người đã phải rất cố gắng để có thể làm dịu tâm trạng đau thương đến não ruột của Fourth
--------------------
.
.
Hừmm
Truyện này ngược Fourth nhiều quãi
Chế nào fan mae của Fourth đừng chửi em nheee
Em cũng thương Fourth lắm, nma đau khổ tí mới đã cái nư
Ngược nhiều z hay để HE ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
MAFIA •Geminifourth•
FanficFourth mệt lắm, cần một Gemini cứu rỗi cuộc đời em . . He na khaaa