38

253 28 3
                                    

" Hai anh... em đáng kinh tởm lắm phải không ạ?"


Cả khoảng trời dường như sụp đổ, mọi chuyện vậy là đã vỡ lẽ. Em sợ lắm, sợ rằng đến cả những người thân duy nhất của mình cũng sẽ ghét em, kinh tởm một cơ thể không rõ ràng này. Như vậy trên cả cuộc đời rộng lớn ấy, chẳng còn ai muốn yêu thương em nữa cả. Run rẩy với tiếng nấc kéo dài, từng giọt nước mắt thấm đẫm vạt áo. Trước mặt các anh, em cứ thế òa lên như phát tiết mọi sự đau khổ của một ngày dài


Fourth là vậy đấy, luôn muốn giấu diếm mọi đau đớn rồi lại khiến những người bên cạnh xót xa vô tận. Hai anh đến bên em út, ôm lấy Fourth thay lời an ủi từ tận đáy lòng


" Không bao giờ đâu nhóc con ạ. Dù có ra sao đi nữa, hai anh sẽ không bao giờ ghét mèo con này đâu. Fourth cứ khóc đi, đừng cố nhịn làm gì. Có lẽ cuộc sống đã đối xử với nhóc tàn ác quá rồi "


Lời của anh lại khiến em khóc lớn hơn nữa, em đúng thật không thể chịu đựng cảm giác tuyệt vọng này nữa đâu, một chút cũng không


Phuwin dẫn bé con mệt mỏi về chiếc ghế bên cạnh, để em thực sự ổn mới tiến đến lau giọt nước còn vương trên hàng mi


" Vậy em định làm gì với đứa nhóc? "


Fourth im lặng, em đã do dự một lúc mới có thể nói ra dự định của mình


" ...Em định phá nó... "


Dunk gật đầu nhìn em, xoa mái tóc rối bù của em trai. Họ không ngạc nhiên trước lựa chọn của em út, hai anh cũng hiểu lí do tại sao nhóc con ấy lại đưa ra quyết định đau đớn đến thế. Đứa trẻ luôn yêu thương trẻ con sao lại có thể ghét đứa con của mình được chứ. Chắc chắn là vì nó cũng yêu thương chúng lắm, nó sợ chúng phải đối diện với cuộc đời khốn cùng của nó, nó sợ khi mọi người biết đứa con mà nó yêu thương được sinh ra từ một người con trai cũng sẽ bị kì thị


" Được rồi nhóc con, em đã can đảm nói ra dự định của mình như vậy là rất giỏi rồi. Anh nghe bé con không quậy phá, có lẽ chúng cũng hiểu cho dự định của em mà. Đừng tự trách bản thân nữa nhé, chắc chắn những đứa bé xinh xắn và hiểu chuyện ấy sẽ được vào một gia đình tốt đẹp mà thôi "


Lặng lẽ lắc đầu, một người bố khốn nạn như em thì đứa con nào mà tha thứ được chứ. Em đã luôn tự nhủ bản thân sẽ không để đứa trẻ nào mà mình yêu thương chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi như em đã từng, vậy mà sao trái tim thối nát này lại giống với người bố dượng mà em luôn căm ghét, yêu cầu em phải vứt bỏ tình yêu thương mà phá bỏ hai nhóc


" Không đâu anh. Chúng sẽ ghét em lắm. Một người bố nhẫn tâm như vậy, đến em còn căm ghét chính mình nữa mà. Em ước gì chúng có thể khiến em đau đớn mỗi ngày, như vậy chúng sẽ được phát tiết sự thù hận với người bố này, sẽ không phải hiểu chuyện nằm ngoan chỉ để chờ đợi tình yêu thương của em nữa. Những nhóc con chỉ nhỏ bé bằng hạt đậu đứng trước cuộc đời khó khăn đến thế, sao chúng có thể cùng em chịu đựng kia chứ? "


Tâm trạng em vẫn chưa ổn định chút nào, trong lòng ngoài sự đau đớn còn là hận bản thân đến tột cùng


" Fourth, mày có thực sự là không yêu thương đứa nhỏ không? " - Phuwin lên tiếng, anh muốn biết những tình cảm thực sự trong em. Em út của anh là một đứa trẻ luôn giàu tình yêu thương kia mà, em chỉ hay giấu nhẹm cảm xúc thật của mình thôi


Em cũng lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn vào hai anh ở đối diện. Tiếng thút thít pha lẫn lời nói từ sâu trong thâm tâm


" Em...hức...yêu chúng lắm. Em sợ khi chúng phải sống cuộc sống giống bố nó, em không đủ khả năng nuôi dưỡng những đứa nhóc mà em yêu thương nhất. Em ước chúng có thể là con của những gia đình đầy đủ tình yêu thương và điều kiện thật tốt, nhưng mỗi lần nhắc đến, em lại luôn đau đớn như vậy. Em không muốn phải từ biệt những nhóc con của em bằng cách tàn nhẫn như vậy, nhưng em thực sự...thực sự không còn cách nào khác "


Fourth mệt mỏi không còn có thể khóc nữa, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bé con đã tuyệt vọng đến mức nào. Em yêu hai đứa con của em và hắn, bởi vậy mãi mãi em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình


" Hai bé con biết bố nó yêu nó như vậy sẽ không trách em đâu, em cũng là muốn tốt cho mấy đứa thôi mà. Đứa nhóc đã không trách em, sao em lại cứ muốn trách móc bản thân như vậy chứ? Bình tĩnh nào, ăn chút cháo bồi bổ nhé"


Dunk vỗ về em út, đưa bát cháo đến bên cạnh em. Fourth ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng ăn vì hai đứa bé trong bụng


" Đến nhà anh nhé, chỗ này để sửa sang đã rồi ở lại sau "


Vội vàng khua tay, em đã làm phiền hai anh nhiều quá rồi


" Không cần đâu anh, em dọn dẹp chút rồi cũng xong ấy mà. Đến cuối tuần em cũng cần phải đến bệnh viện nữa "


Hai người nhìn em, bất lực đến lắc đầu. Họ biết dù có nói nữa em cũng sẽ kiên định với quyết định của mình


" Được rồi, vậy để tụi anh giúp. Nghỉ ngơi sớm nhé, đến ngày tái khám phải gọi tụi anh đấy, nhớ chưa? "


" Dạ "


Fourth cuối cùng đã nở nụ cười trên ngàn đau khổ, nụ cười an ủi cho em, cho cả hai anh vẫn đang xót xa. Hôm nay đã quá đủ đau đớn rồi, em cần phải cố gắng vượt lên thôi


----------------------------------------------------------------------------
- Không biết em mèo có tha thứ cho ẻm không nữa chứ thấy là t viết ẻm tuyệt vọng lắm r đó

- Nếu mn thấy hay có thể cho t xin một vote và 1 cmt nheeee. Cảm ơn mn

MAFIA •Geminifourth•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ