chương 8

14 2 0
                                    

Vương Hạc Đệ hẳn là đã nhìn rõ động tác của cậu rồi, nhưng anh vẫn im lìm không lên tiếng. Tiểu Á hơi sợ, cậu đã từng đối mặt với những ánh mắt bất an như vậy, là trong nhà cha thiếu nợ buồn thiu, mẹ sắp sửa nhắc tới vấn đề học phí.

Lúc này ánh mắt Vương Hạc Đệ cũng không giống mẹ cậu, dường như anh đang suy nghĩ gì đó.

Tiểu Á cũng vẫn có chút thông minh, cậu hỏi: Anh muốn vay tiền của em sao?

Ánh mắt Vương Hạc Đệ hơi thay đổi.

Tiểu Á ngầm hiểu, tuy cậu có chút khó khăn, nhưng vẫn nói: trừ học phí và tiền sinh hoạt năm sau của chị em, những khoản khác em có thể cho anh mượn.

Vương Hạc Đệ không nói gì, anh để di động lên bàn, lúc đi qua ghế sô pha, vỗ xuống đầu Tiểu Á, sau đó đi giặt quần áo.

Tiểu Á suy nghĩ, vẫn là trở về phòng tìm thẻ ngân hàng, Vươngẩn bị rút tiền.

Giặt xong quần áo cũng mới hai giờ hơn, Vương Hạc Đệ lau tay, gọi điện thoại cho quản lý Ôn, hỏi mượn xe.

Quản lý Ôn hỏi: "Xe của cậu hỏng rồi?"

"Bị người đụng phải đuôi xe đằng sau, phải mang đi sửa mấy ngày." Vương Hạc Đệ nói.

"Bên chỗ tôi không có xe đâu, nếu không tôi hỏi giúp cậu xem có xe xích lô máy không nhé?"

"Cũng được, chú hỏi giúp cháu một chút."

Tiểu Á vừa thấy anh tắt điện thoại, lập tức khua tay múa chân hỏi anh: Sao lại đụng xe? Nghiêm trọng lắm không? Sao vừa rồi anh không nói?

Vương Hạc Đệ rút ra một điếu thuốc từ trong hộp, cúi đầu Vươngẩn bị châm lửa, nói: "Con nít chưa mọc lông đừng bận tâm."

Tiểu Á không nhìn rõ khẩu hình miệng của anh, nghiêng đầu trông mong nhìn anh.

Vương Hạc Đệ liếc cậu, cắn điếu thuốc trong miệng. Đột nhiên bỏ điếu thuốc xuống nhét lại vào trong hộp, cũng không rút ra nữa. Anh nói: "Chỉ đụng phải đuôi xe đằng sau, không nghiêm trọng lắm, chủ xe bảo giải quyết riêng."

Tiểu Á yên tâm gật đầu.

Quản lý Ôn nhanh chóng gọi lại cho Vương Hạc Đệ, nói đã mượn được một chiếc xe xích lô, hỏi Vương Hạc Đệ có muốn hay không.

Vương Hạc Đệ cũng không kén chọn, lại để cho Tiểu Á đi mang xe xích lô về. Tiểu Á đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Vương Hạc Đệ ngăn lại.

Vương Hạc Đệ nói: "Không cần vội, tối đi lấy cũng được."

Tiểu Á không hiểu: Tại sao?

Vương Hạc Đệ mặt không đổi sắc nói: "Có lẽ hiện tại người ta còn đang sử dụng, đợi buổi tối lấy cũng tránh phiền người ta."

Tiểu Á nghe theo gật đầu.

Vương Hạc Đệ hẹn Điền Hi Vi sáu giờ ở tiệm cơm, lúc năm rưỡi Tiểu Á đi ra ngoài, lại qua mười phút, Vương Hạc Đệ cũng ra cửa.

Hai chỗ gần nhau, lại thêm anh chân dài bước lớn, hơn mười phút sau anh đã đến cửa tiệm cơm. Đang là giờ cao điểm bữa tối, một bàn khách vừa rời đi, đúng lúc có chỗ trống. Vương Hạc Đệ đang định đi vào, ánh mắt liếc qua trông thấy bóng dáng đạp xe bên đường cái, vì thế anh đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích.

Đèn đường mờ nhạt, cô đi một chiếc xe đạp màu đỏ theo gió mà đến, giống như một con cá vàng vào nhầm bể cá trong khu chợ bán đồ ăn, không hợp nhau, không giống người bình thường.

Sau khi Điền Hi Vi tốt nghiệp đại học hiếm có cơ hội đạp xe, chiếc thẻ IC mua trước kia cũng chỉ để đấy.

Tối hôm qua trong lúc đi dạo, cô nhìn thấy bãi đỗ xe đạp công cộng, mới nhớ tới sự tồn tại của tấm thẻ IC. Cô nhớ rõ bên trong còn 200 tệ.

Buổi chiều quay về nhà trọ, cô tìm ra tấm thẻ, trong thoáng chốc nhớ lại tình cảnh lúc trước. Khi đó trong nhà Vương Dư Vĩ đã mua xe BMW cho anh ta, anh ta nói sau này cứ để anh ta đưa đón. Điền Hi Vi cũng không nghe lời anh ta, cô vẫn làm thẻ, nạp tiền vào.

Hiện tại cũng phát huy công dụng rồi.

Điền Hi Vi đạp xe đến cửa tiệm, đặt một chân xuống, sau khi ổn định mới xuống xe, mỉm cười nói với Vương Hạc Đệ: "Đã lâu không đạp xe rồi, thật đúng là không quen chút nào."

Vương Hạc Đệ đi đến cầm đầu xe, lập tức lại buông tay ra.

Điền Hi Vi không để ý, hỏi anh ta: "Sao anh không đi vào?"

"Tôi vừa mới đến." Vương Hạc Đệ nói.

"À." Điền Hi Vi dựng xe xong, đi theo anh vào tiệm cơm, lại hỏi, "Tiểu Á đâu rồi?"

Vương Hạc Đệ mang cô đi đến bàn trống, trả lời: "Tôi mượn được xe xích lô, cậu ấy đi lấy rồi."

"Vậy tí nữa cậu ấy sẽ qua sao?"

"Chỗ đó xa lắm, cậu ấy không về kịp."

"Tôi còn đang muốn mời cậu ấy một bữa mà." Điền Hi Vi nói rất khách sáo.

Nhân viên phục vụ cầm giấy bút đi tới, vẫn là cô gái đáng yêu ngày hôm qua, cô ấy nhìn thấy hai người, cười nói: "Hôm nay lại cho hai người một đĩa đậu phộng nhé!"

"Cảm ơn." Điền Hi Vi mỉm cười với cô ấy, lại hỏi Vương Hạc Đệ, "Anh muốn ăn gì?"

Vương Hạc Đệ hỏi nhân viên phục vụ: "Hôm nay có gì?"

"Hôm nay có thực đơn mới." Nhân viên phục vụ báo tên món ăn cho bọn họ.

Vương Hạc Đệ nghe xong, chọn một món mặn một món chay, Điền Hi Vi hôm qua đã chứng kiến được sức ăn của anh, chờ anh gọi xong, cô lại gọi thêm hai món thịt, sau đó lại hỏi Vương Hạc Đệ: “Anh có muốn uống rượu không?"

Vương Hạc Đệ hỏi: "Cô biết uống rượu?"

"Có thể uống được một chút, chi bằng gọi cho anh chút rượu nhé? Rượu trắng hay gì?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô, cân nhắc mới nói: "Rượu trắng đi."

Rượu trắng rất rẻ, rượu được mang tới, Điền Hi Vi rót rượu, cũng rót cho mình một ly. Vị cay tiến vào cổ họng, cơ thể nhanh chóng nóng lên.

Vương Hạc Đệ uống một hớp rượu, hơi cúi thấp đầu bóc đậu phộng. Chân anh hơi lười nhác duỗi sang bàn bên cạnh, khi người mang bình gas qua, la hét "Nhường đường một chút ", anh mới thu chân về, vừa làm động tác này, anh chợt nhớ tới tối hôm qua đá nhầm dưới bàn.

Anh liếc Điền Hi Vi, thấy đôi má trắng của cô hơi đỏ, đôi mắt sóng sánh nước, đôi môi sáng bóng khác thường dưới ánh đèn. Anh đột nhiên mở miệng: "Cô có thể uống được bao nhiêu?"

"Coi như cũng tàm tạm." Điền Hi Vi nói, "Chưa từng say bao giờ."

Vương Hạc Đệ ném đậu phộng vào trong miệng, cầm lấy rượu rót, lại nghiêng chai ra hiệu.

Điền Hi Vi mỉm cười, đưa ly tới, Vương Hạc Đệ rót cho cô cũng không nhiều lắm.

Cả phòng đầy mùi dầu khói, bữa cơm này bọn họ ăn hết hơn một giờ. Sau khi ăn xong tính tiền, hai người đi đến quầy thu ngân, Vương Hạc Đệ móc tiền ra, Điền Hi Vi ngăn anh lại: "Đừng, đã nói tôi mời rồi."

Vương Hạc Đệ cách tay áo cô, khẽ đẩy cánh tay cô, "Để tôi." Anh nói.

Điền Hi Vi mỉm cười, đè lại ví tiền của anh, ngăn cản anh, sau đó trả tiền cơm.

Mạnh mẽ không nhượng bộ.

Vương Hạc Đệ nhìn một bên mặt cô, khẽ “Ừ”.

Ra khỏi tiệm cơm, Điền Hi Vi đẩy xe đạp tạm biệt Vương Hạc Đệ. Người cô có mùi rượu nhàn nhạt, lên xe đạp, nghiêng đầu nói: "Anh Vương, tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Lời này mang theo cả mùi hương, "Ừ" Vương Hạc Đệ giơ tay lên đáp lại, cúi đầu hút thuốc.

Anh dùng sức hút một ngụm, tay kẹp lấy điếu thuốc, từ từ phả ra vòng khói, nhìn bóng dáng đạp xe dần biến mất.

Trên đường trở về, Vương Hạc Đệ mua một hộp bún xào khô, sau khi về đến nhà đặt hộp thức ăn lên bàn, gọi Tiểu Á tới ăn.

Tiểu Á đi tới: Em đỗ xe xích lô bên cạnh xe tải.

"Nhìn thấy rồi." Vương Hạc Đệ hỏi, "Ăm cơm tối chưa?"

Tiểu Á: Em thấy anh không về, nên đi ra bên ngoài mua bánh tương ăn rồi.

"Vậy bún xào khô kia có ăn hay không?"

Tiểu Á: Ăn chứ, em chưa ăn no. Anh ăn tối rồi à?

"Đã ăn rồi."

Tiểu Á: Ăn gì thế?

Vương Hạc Đệ không đáp, anh đi qua người Tiểu Á, vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm. Tiểu Á ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, lại chợt nhớ tới mấy tiếng trước anh mới nói buổi tối không cần tắm lại, sao giờ lại tắm?

Không có người trả lời cậu, cửa phòng tắm đóng lại.

xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ