chương 27

6 2 0
                                    

Thời gian còn sớm, vẫn chưa tới tám giờ, xung quanh người đến người đi. Điền Hi Vi thật ra không thích ở khách sạn, cô không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng ngại khách sạn không vệ sinh, cho dù mấy sao cũng đều giống nhau. Nếu cô không từ chức khỏi công ty cũ còn được giảm giá, hiện tại ở nơi này quá là không có lợi.

Cô vẫn giữ lấy cánh tay Vương Hạc Đệ, hai người đều không mặc áo khoác, tay cô hơi lạnh, cánh tay của anh lại rất ấm.

Cô suy nghĩ, nói ra khỏi miệng: "Anh đi hỏi trước xem còn phòng không, thứ sáu chưa chắc đã có phòng trống."

"Ừ." Vương Hạc Đệ nghe theo cô, "Vậy em vào trong xe ngồi đi."

"Ừ."

Điền Hi Vi nhìn anh đi vào khách sạn.

Đợi hơi lâu, Điền Hi Vi mở nhạc trong xe, ở bên trong thế giới yên tĩnh, tiếng ca ung dung quanh quẩn, mấy lần trước cô chỉ nhớ được vài câu, lần này cô chăm chú lắng nghe ca từ.

Lúc Vương Hạc Đệ kéo cửa xe ra, một ca khúc đã chấm dứt, anh đứng bên ngoài, tay vịn vào thành xe, nói: "Đã đặt xong phòng rồi, anh đi đỗ xe, em đi vào trong đợi hay đi cùng anh?"

"Em vào bên trong chờ anh." Điền Hi Vi xuống xe.

"Anh sẽ nhanh thôi." Vương Hạc Đệ nói.

Vương Hạc Đệ mất chút thời gian tìm vị trí đỗ xe, đỗ xong anh đứng bên cạnh xe một lúc, muốn hút điếu thuốc, vừa sờ túi, mới nhớ tới hộp thuốc lá cũng đã để ở Hoa Vạn Tân Thành.

Anh giữ vững tinh thần, cầm quần áo và máy tính từ trong xe ra. Đi trở về đại sảnh khách sạn, lúc đầu anh không thấy người.

Anh quan sát xung quanh, lại đi vào trong, bước chân hơi lớn, một lúc sau nghe thấy có người kêu lên: "Vương Hạc Đệ."

Giọng nói dịu dàng, anh quay đầu lại, đi về phía ghế sô pha, Điền Hi Vi đã từ ghế đứng dậy, đi về phía anh, nói: "Vừa rồi quên nhắc anh cầm máy tính, may mà anh còn nhớ."

Vương Hạc Đệ cong khóe miệng, "Đi thôi, lên lầu."

Phòng ở tầng mười hai, là phòng một giường lớn, hoàn cảnh rất tốt. Trên người Điền Hi Vi không thoải mái, cô muốn đi tắm, nhưng không có đồ để thay.

Hiện tại cô cũng không muốn đứng đấy, gọi Vương Hạc Đệ một tiếng: "Giúp em gọi phục vụ khách sạn, em muốn giặt quần áo."

Vương Hạc Đệ để đồ lên bàn, thấy cô đã đi vào nhà tắm, anh nói: "Biết rồi."

Vương Hạc Đệ tìm được dãy số nhân viên phục vụ bên cạnh điện thoại, điện thoại vừa chuyển, phục vụ khách sạn mở miệng bắn một chuỗi tiếng Anh, anh vừa muốn nói có thể nói tiếng Trung không, ngay sau đó phục vụ khách sạn lại nói một chuỗi tiếng Trung.

Rõ ràng là ở Trung Quốc, vậy mà lại nói tiếng nước ngoài trước tiếng Trung sau. Vương Hạc Đệ giật giật quai hàm, anh ngồi ở bên giường, nói với bên đầu kia điện thoại cần giặt quần áo.

Nói chuyện điện thoại xong, Vương Hạc Đệ đi đến cửa nhà tắm, anh gõ hai tiếng, nói: "Phục vụ khách sạn nói lập tức sẽ gọi người tới, quần áo của em đâu?"

"Vâng... "

Qua mấy giây, cửa nhà tắm mở ra, áo phông và quần jean đều lần lượt được đưa ra, Vương Hạc Đệ bắt lấy hai thứ, hơi do dự, nhưng vẫn hỏi: "Đồ lót đâu?"

"... Không cần."Ngừng một chút, "Đưa áo khoác của em cho họ."

"Ừ." Vương Hạc Đệ đứng ở ngoài cửa một lúc, anh thoáng cười.

Quần áo được mang đi giặt, Vương Hạc Đệ lại đứng bên quầy bar một lúc, sau đó cầm lấy một cái hộp nhỏ, mở ra.

Anh lại đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Tầng mười hai không tính là cao, hoàn cảnh xung quanh không tệ, không có tạp âm. Gió hơi lạnh, đây là mùa hợp lòng người nhất trong năm.

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Hạc Đệ quay đầu, thấy Điền Hi Vi quây khăn tắm đi ra. Khăn tắm không dài, chỉ che đến dưới mông cô, chân cô trắng nõn thon dài, dép lê ẩm ướt, lộ ra hình dạng ngón chân.

Điền Hi Vi lau mái tóc ướt nói: "Em xong rồi."

"Anh đi tắm." Vương Hạc Đệ đi qua bên cạnh cô.

Cửa nhà tắm đóng lại, Điền Hi Vi giữ khăn tắm đã hơi tuột, lại tìm được áo ngủ treo trong tủ, mùi cũng tương đối thơm ngát, cô mặc vào.

Sau khi mặc xong trông thấy túi máy tính trên bàn, cô đi qua lấy máy tính ra. Mở nắp, màn hình sáng lên, cô thở phào, may mà không bị hỏng.

Lại thử mở mấy chương trình, vẫn bình thường. Điền Hi Vi tìm được mật mã wifi, mạng vừa kết nối xong, cửa nhà tắm mở ra.

Vương Hạc Đệ vắt khăn khoác sau lưng, mấy giọt nước trên cổ lăn xuống, chưa đến mấy phút, anh đã tắm xong rồi.

Dáng người anh cường tráng, anh không tập thể hình, không có cơ bụng, nhưng cơ bắp rắn chắc, lông bụng bị khăn tắm che đi một nửa.

Bọt nước lại rơi xuống, Điền Hi Vi nghiêng đầu, nói "Nhanh như vậy sao?"

"Ừ... "

Vương Hạc Đệ đi về phía cô.

Đi đến bên cạnh cô, anh ôm eo cô, hôn một cái, tiếp theo từng nụ hôn trút xuống.

Điền Hi Vi bỗng nhiên thở gấp, Vương Hạc Đệ dừng lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"... Á." Điền Hi Vi liếc anh.

Vương Hạc Đệ không nghe rõ, "Gì cơ?"

Điền Hi Vi khi tắm đã phát hiện trên lưng có dấu tay, lúc này lại bị anh nhéo eo cô tự nhiên cảm thấy đau.

Điền Hi Vi dịch người về sau, dựa vào bàn, "Anh không mệt à?"

Giọng cô dịu dàng, âm cuối mang theo ngữ khí hỏi, nghe lại như làm nũng. Vương Hạc Đệ không đáp, anh ôm người lên giường.

Vào lúc này, anh ngang ngược hung ác, hình thể cùng sức lực cách xa phía dưới, Điền Hi Vi bó tay chịu trói. Một giờ sau thu binh, trong nháy mắt Điền Hi Vi có cảm giác như mình sắp hấp hối, tay cô vỗ người bên cạnh, nói: "Uống nước."

Vương Hạc Đệ ngồi dậy, hỏi cô: "Muốn nóng hay lạnh?"

"Nóng."

Vương Hạc Đệ đi đun nước cho cô, nước sôi, anh tráng qua cốc, rót đầy nước. Anh suy nghĩ, anh lại đổ đi một ít, lấy ra một chai nước lọc đổ vào.

Anh cầm cốc nước trở lại giường, ôm lấy Điền Hi Vi. Điền Hi Vi không yếu ớt đến thế, cô cũng không thích giả vờ yếu đuối, tự mình cầm cốc, một hơi uống hết, Vương Hạc Đệ hỏi cô: "Còn muốn nữa không?"

"Có." Điền Hi Vi đưa cốc cho anh.

Vương Hạc Đệ lại rót một cốc, Điền Hi Vi chỉ uống mấy ngụm, Vương Hạc Đệ hỏi: "Đủ rồi?"

"Ừ."

Vương Hạc Đệ uống nốt chỗ nước còn lại.

Thời gian còn sớm, Vương Hạc Đệ không ngủ được, anh quay về trong chăn, ôm người vào trong ngực. Điền Hi Vi đẩy anh ra, nói: “Nhẹ chút."

Vương Hạc Đệ sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Vừa rồi anh muốn giết người sao?"

"... " Vương Hạc Đệ cười, "Làm đau em hả?"

Điền Hi Vi cụp mắt, khẽ đáp: “Ừ."

Vương Hạc Đệ vén tóc cô, hỏi: "Đau chỗ nào?"

"... Chỗ nào cũng đau."

"Lần sau anh sẽ chú ý."

Điền Hi Vi đạp chân anh, Vương Hạc Đệ ôm lấy bắp chân cô, cúi đầu tìm được môi cô. Điện thoại bỗng nhiên vang lên mấy tiếng, Điền Hi Vi đẩy anh, "Ai gọi kìa?"

Vương Hạc Đệ thả người ra, anh xuống giường tìm điện thoại, hỏi: "Em để ở chỗ nào thế?"

"Trong túi."

Vương Hạc Đệ lấy điện thoại di động ra, không thấy có gì, anh tìm của mình, nhìn nói: "Là của anh."

"Ừ." Điền Hi Vi khép chăn, gác má lên đầu gối.

"Tiểu Á hỏi anh ở đâu." Vương Hạc Đệ nói. Anh trở lại trên giường, nhắn lại choTiểu Á. Tin nhắn còn chưa kịp gửi, Tiểu Á có lẽ là sốt ruột, gọi video qua, Vương Hạc Đệ cúp luôn, nhắn lại: "Đêm nay không về, có việc."

Anh để di động lên tủ đầu giường, thấp giọng hỏi: "Ngày mai đi hội chợ nhé?"

"... Vâng." Điền Hi Vi nửa ngủ nửa tỉnh trả lời.

Vương Hạc Đệ tắt đèn, ôm người chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay anh thức dậy sớm, có lẽ giấc ngủ này rất sâu, ngày hôm sau tỉnh lại đã hừng đông, anh tính thời gian đi đến hội chợ, lại để cho người trong ngực ngủ thêm một lát.

Đợi Điền Hi Vi mở mắt, anh lại làm một lần, lần này nhẹ hơn rất nhiều, Điền Hi Vi cũng đã thích ứng.

Sau đó hai người đi tắm, đồ lót giặt tối hôm qua cũng đã khô, Điền Hi Vi mặc đồ, vẫn cảm thấy hơi không sạch sẽ, cô muốn trở về thay quần áo, lại không biết có thể gặp phải Thôi Tịnh Hà hay không.

Nghĩ đến người này, cô lại mở tin nhắn ra xem, đối phương còn chưa nhắn lại.

Thời gian ăn sáng đã qua, thu thập thỏa đáng, hai người trả phòng rời đi. Vương Hạc Đệ lái xe, đi được nửa đường dừng lại, Điền Hi Vi hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh đi mua một ít đồ ăn, em có muốn ăn gì không?"

Điền Hi Vi thật sự hơi đói, "Muốn ăn chút đồ nóng, không biết còn đồ ăn sáng không."

"Để anh tìm xem, em cứ ngồi đấy."

Đồ ăn sáng vẫn còn, Vương Hạc Đệ tìm một lúc, mua một phần đậu hũ, một phần bánh bao, hai cái bánh nướng, lại thuận tiện mua hai bao thuốc và mấy chai nước khoáng.

Anh trở lại bên cạnh xe, đưa đồ ăn sáng cho Điền Hi Vi, Điền Hi Vi đang nhắn tin, không ăn ngay. Cô cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống, trên mặt không đánh phấn, bờ môi hơi khô.

Vương Hạc Đệ tháo vỏ bao thuốc lá, ngước mắt, như có như không nhìn cô. Anh lấy ra một điếu thuốc, kẹp trên tay nhưng cũng không hút. Lại đợi một lúc, điếu thuốc cũng đã nhăn, anh mới vịn cửa xe, nửa người tiến vào, hôn người bên trong.

Qua một lúc mới lùi ra, Điền Hi Vi vẫn còn ôm lấy cổ anh, cô nhìn phía trước cửa sổ, thấy không có ai để ý, cô lườm Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ cong môi, thấp giọng nói: "Ăn sáng trước đã."

Lên xe tải, khởi động xe, Điền Hi Vi ở bên cạnh ăn đồ nóng hổi anh vừa mua.

Câu chuyện nhỏ đêm khuya 5

Hôm nay chủ nhà Điền về nhà hơi bất ngờ khi thấy phòng bệnh lạnh tanh.

Cô tìm một lúc mới thấy người trong thư phòng, "Anh đang làm gì thế?" Cô hỏi.

Anh Vươngngồi sau bàn, trên bàn để một quyển sách, anh làm gì đó dưới bàn.

Chủ nhà Điền cảm thấy động tác của anh hơi kì quái, cô nghi ngờ nhìn vào sách.

"Lại đây." Anh Vươngnói.

Chủ nhà Điền tới gần.

"Gần đây em rất bận à?" Anh Vươnghỏi.

"Đúng vậy, bận muốn chết."

Anh Chu: "Nhớ phải ăn mặc theo mùa, chú ý sức khoẻ."

Trong lòng chủ nhà Điền vô cùng ngọt ngào: "Em biết rồi." Cô cúi đầu nhìn sách "100 cách đan len".

"Em thử xem." Anh Vươngnói.

Chủ nhà Điền ngẩng đầu, trông thấy anh cầm gì đó, trên tay là len đã đan thành đồ, còn cắm que đan.

"Gì thế?" Chủ nhà Điền hỏi.

"Khăn quàng cổ." Anh Vươngbỏ que đan ra, nói: "Anh đan cho em, em thử xem đã vừa chưa, nếu mỏng thì anh đan thêm."

Không phải nên hỏi có vừa hay không sao? Trong lòng chủ nhà Điền nghĩ, vẫn nhận lấy quấn thử.

"Rất tốt." Chủ nhà Điền quàng vào cổ nói.

Anh Vươngsâu xa nói: "Vậy thì đeo, đừng có tháo xuống, trời lạnh phải đeo thường xuyên."

"Ừ. Em đi nấu cơm." Chủ nhà Điền định tháo xuống.

Anh Vươngđè lại tay cô, "Đã nói phải thường xuyên đeo rồi mà."

Rất lâu sau đó, chủ nhà Điền không mang nổi nữa.

xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ