chương 24

9 2 0
                                    

"Cạch —— "

Điền Hi Vi đang tách đũa, nghiêng đầu nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người.

Lúc này khách hàng đã ít đi, lúc có khách vào Điền Hi Vi có thể cảm giác được xung quanh chấn động. Thực tế nóc nhà không cao, đèn huỳnh quang gần mặt đất, người đi tới có lẽ thân hình cao to, lúc di chuyển che mất ánh sáng.

Điền Hi Vi cũng không để ý, cho đến khi cô tách đũa, cái ghế bên cạnh bị kéo ra, tiếng động đột ngột vang lên, bóng mờ kia áp xuống.

Điền Hi Vi hơi kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

Vương Hạc Đệ ngồi xuống, quan sát khuôn mặt mộc của cô, nói: "Vừa kết thúc công việc, qua đây dùng cơm. Cô thì sao?"

riệu Hằng nói: "Tôi đến ăn khuya."

"... Muộn như vậy còn chưa ăn no sao?" Vương Hạc Đệ hỏi.

"Chưa."

"Ăn gì thế?" Vương Hạc Đệ lại hỏi.

Điền Hi Vi do dự hai giây, sau đó nói: "Đồ Pháp."

"Đồ Pháp?"

"Ừ.”

Vương Hạc Đệ chả có khái niệm gì với đồ ăn Pháp, anh sống đến từng này tuổi, chỉ nghe nói đến bánh mỹ Pháp, nó cũng là của Pháp đấy.

Anh kéo khoá áo jacket xuống, mở áo ra nói: "Chưa ăn no, vậy thì ăn khuya nhiều một chút. Cô gọi món chưa?"

"Gọi rồi."

"Gọi gì thế?"

Điền Hi Vi nói: "Mỳ rau."

"Chỉ có vậy sao no bụng được." Vương Hạc Đệ gọi nhân viên phục vụ tới.

Nhân viên phục vụ cầm ấm trà và chén tới, "Anh chị có muốn uống trà không?"

Vương Hạc Đệ nói: "Để đó đi. Hiện tại có món gì?"

Nhân viên phục vụ rót trà cho bọn họ, trả lời: "Đêm nay có món kho đặc biệt, đầu vịt, trứng mặn, chim cút."

Vương Hạc Đệ nói: "Cho hai phần chim cút, hai đầu vịt, thêm món gan heo xào, thịt bò xào cần tây. Có canh gì thế?"

Nhân viên phục vụ nói: “Canh dạ dày heo, anh có muốn thử không?"

"Vậy cho một phần."

Vương Hạc Đệ một hơi gọi xong, Điền Hi Vi hỏi: "Tiểu Á cũng tới à?"

Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Không."

"Sao anh gọi nhiều như vậy?"

"Không nhiều lắm." Nói xong, Vương Hạc Đệ để áo jacket vắt lên mặt ghế, lại cầm chén nước, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch.

Điền Hi Vi đẩy chén trà của mình qua, "Anh uống của tôi luôn đi."

Vương Hạc Đệ liếc cô, không hề khách sáo uống nốt chén của cô.

Điền Hi Vi đứng dậy. Vương Hạc Đệ cầm chén, ánh mắt nhìn theo cô, thấy cô đi đến quầy lấy bình trà, anh mới thôi nhìn.

Điền Hi Vi lấy chén, rót đầy nước cho anh, nói: "Khát thế à?"

"... Ừ..." Vương Hạc Đệ đã buông chén xuống, nói, "Đi về cũng chưa uống nước."

"Sao về muộn như vậy?"

"Không quen tay, động tác hơi chậm."

"Chậm một hai ngày cũng không sao, buổi tối không cần đẩy nhanh tốc độ như vậy."

"Ừ." Vương Hạc Đệ hết khát rồi, nhưng vẫn cầm lấy chén Điền Hi Vi vừa rót uống vài ngụm.

Đồ ăn dần được mang lên, nhân viên phục vụ lại bưng tới một đĩa đồ tặng kèm, Điền Hi Vi cười nói: "Lại là lạc?"

Nhân viên phục vụ cười đáng yêu: "Ông chủ mua rất nhiều, nhưng cũng chỉ có khách quen mới có thôi."

"Cám ơn." Điền Hi Vi nói.

Không biết có phải do nguyên nhân tạo hình, bát mỳ rau nhìn đầy ắp, Điền Hi Vi cầm đũa, gắp một sợi mỳ.

Vương Hạc Đệ cũng không hỏi nữa, kéo bát mỳ đến trước mặt, Điền Hi Vi nhìn về phía anh.

Vương Hạc Đệ san nửa bát mỳ vào bát mình, đẩy bát về cho cô, nói: "Ăn đi."

Điền Hi Vi từ từ ăn.

Chim cút cực ngon miệng, xương xốp giòn, Vương Hạc Đệ vừa nhai, vừa bảo Điền Hi Vi nếm thử.

Điền Hi Vi lấy đũa ngắt đầu chim cút, cắn một miếng nói: "Ngon quá."

Vương Hạc Đệ gọi nhân viên phục vụ: "Thêm hai phần chim cút nữa." Nhận lấy đầu chim cút Điền Hi Vi gắp tới, tự mình ăn.

Anh chưa ăn tối, cũng đã sớm đói bụng, nửa bát mì vào trong bụng, lại xới thêm một bát cơm tiếp tục ăn.

Điền Hi Vi dần dần có khẩu vị, cô ăn đầu vịt, không có cách nào dùng đũa, cô đành phải dùng tay.

Tướng ăn của cô bình thường, dùng sức gặm nát đầu vịt, lấy ra óc vịt ăn, khóe miệng dính nước tương.

Vương Hạc Đệ bưng lấy bát cơm, nghiêng đầu lấy hộp khăn giấy bên cạnh, đặt vào tay cô, nhắc nhở: "Coi chừng tay áo."

Trên bàn xương chất thành đống, hôm nay cô mặc đồ sáng dính vào không hay lắm.

Vương Hạc Đệ dời ánh mắt xuống, trông thấy cô đi một đôi dép bông vải, hỏi: "Sao lại đi dép lê ra?"

"Tôi định tuỳ tiện ăn chút gì đó ngoài cư xá, nhưng chả có món gì ngon, không nghĩ tới lại đi xa như thế." Điền Hi Vi rút một tờ giấy lau miệng, nói, "Chẳng muốn trở về thay giày, dép lê cũng được."

Hai người tiêu diệt sạch sẽ một bàn đồ ăn, còn thừa lại lạc không ăn hết, Điền Hi Vi xin nhân viên phục vụ túi nilon, đổ lạc vào, buộc lại đưa cho Vương Hạc Đệ, nói: "Trở về nhắm rượu cũng được."

Vương Hạc Đệ mỉm cười, cuối cùng vẫn là anh thanh toán.

Ban đêm có gió nhẹ, đi ra tiệm cơm, Vương Hạc Đệ cuối cùng cũng choàng áo khoác lên, không kéo khóa, sau khi cơm nước no nê cũng hơi nóng.

Hai người đi đến bên cạnh xe đạp, Điền Hi Vi cười nói: "Sao anh cũng đi xe đạp."

Vương Hạc Đệ gãi đầu không đáp, anh treo túi nilon lên tay lái, nói: "Tôi đưa cô về."

Điền Hi Vi không phản đối, cô đạp xe hỏi: "Đúng rồi, ngày mai tôi đi photo bản thiết kế, giao cho anh lúc nào đây?"

Vương Hạc Đệ nói: "Sáng mai tôi đã đi ra vùng ngoại thành rồi, năm ngoái nhận một đơn lắp đặt thiết bị, đã hẹn với chủ nhà."

"Vậy lúc nào anh về?"

"Khó mà nói được, chỗ kia rất xa." Vương Hạc Đệ đạp xe, hai người băng qua đường cái, anh nói, "Ngày kia đưa cho tôi cũng được."

"Ngày kia tôi phải đi Thâm Quyến."

"Thâm Quyến?" Vương Hạc Đệ hỏi, "Đi mấy ngày?"

"Ít nhất là một tuần." Điền Hi Vi giải thích, "Tôi ở Thâm Quyến một hai ngày, còn phải đi Hồng Kông một chuyến."

Vậy thì lâu thật. Vương Hạc Đệ suy nghĩ: "Vậy tí nữa cô đưa cho tôi đi."

"Cũng được, vậy anh tự photo nhé, bên công ty lắp đặt thiết bị chạy hết rồi, trước đó tôi cũng quên lấy bản in trên máy."

Vương Hạc Đệ nói: "Nếu không bây giờ tôi tìm chỗ photo luôn, đêm nay cô ăn nhiều như vậy, thuận tiện tiêu thực."

Điền Hi Vi suy nghĩ, gật đầu nói: "Ừ."

Điền Hi Vi dẫn anh đến khu Ngự Cảnh Dương, hai người đều cưỡi xe đạp, Vương Hạc Đệ không đợi ở bên ngoài cư xá, anh đi theo cô đến toà nhà số một.

Chân Vương Hạc Đệ chống đất, ngẩng đầu nhìn, "Tôi chờ cô ở đây."

Điền Hi Vi xuống xe nói: "Tôi đi nhanh thôi."

Cô đi thang máy lên trên, vào phòng tìm bản thiết kế kia, lúc đi ra phòng ngủ nữ chủ nhà đang gọt một quả táo, thấy dáng vẻ cô vội vàng, nữ chủ nhà nói: "Vừa trở về lại đi ra ngoài à?"

"Ừ, có chút việc." Điền Hi Vi không thay giày, vẫn đi dép lê.

Nữ chủ nhà chỉ thuận miệng hỏi một câu, thấy Điền Hi Vi đi rất nhanh, cô ta cũng chả bận tâm. Cô ta cầm quả táo đi ra ban công, nhìn thấy bên dưới có người ngồi trên xe đạp.

Cách một khoảng xa, đèn đường bên dưới khá tối, cô ta không thấy rõ tướng mạo đối phương, qua một lúc, nhìn thấy có người đi tới bên cạnh người nọ.

Nữ chủ nhà nhận ra là Điền Hi Vi, cô vừa cầm một cái túi giấy đi ra ngoài. Cô ta lại nhìn về phía người đàn ông cưỡi xe đạp, ngoại hình người này cao lớn khôi ngô, không phải là người đến thăm bệnh.

Nữ chủ nhà "Xùy" một tiếng, lại nhìn chằm chằm vào thân hình người đàn ông kia, cô ta không khỏi nghĩ đến gì đó.

Cho đến khi hai người đạp xe rời đi, cô ta mới từ trong hồi ức thoát ra, hơi mất mát rời khỏi ban công.

Khi đã đạp xe ra khỏi cư xá, Điền Hi Vi mới nghĩ ra, cô phanh lại nói: "Hiện tại còn mở cửa không?"

Vương Hạc Đệ chả mấy khi vào tiệm photo, anh không rõ lắm, nhìn thời gian, anh nói: "Hiện tại mới hơn mười giờ, lễ tình nhân có lẽ sẽ đóng cửa muộn."

Điền Hi Vi cười nói: "Lễ tình nhân có liên quan gì với cửa hàng photo..." Nói xong, nụ cười của cô cứng lại.

Vương Hạc Đệ nhìn cô.

Qua một lúc, Điền Hi Vi mới lên tiếng: "Vậy đi xem sao."

Trong đêm lễ tình nhân, hai người bắt đầu đi dọc đường tìm kiếm cửa hàng photo.

Điền Hi Vi mới đến chỗ này, đối với cửa hàng chung quanh không quá quen thuộc, Vương Hạc Đệ không bận tâm, anh vẫn có chút ấn tượng với nơi này đấy.

Đi hết một con phố, không thấy được tiệm photo, cũng không kỳ quái, tiệm in cũng không phải là tiệm cơm.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Qua một cái Tết âm lịch, gió đêm đã không còn lạnh thấu xương, trên đường cỗ xe nối liền không dứt, có thể nhìn thấy hoa tươi, thỉnh thoảng có cô gái cầm hoa đi qua.

Đi một lúc, xa hơn phía trước là một trường trung học, gần đó chắc chắn có tiệm photo.

Phải đi qua một cầu thang, giữa cầu thang có phần dốc bằng. Hai bên cầu thang có đèn đường, mấy người trẻ tuổi tụ tập trên bậc thang, một người cưỡi xe đạp, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại đi về phía bậc thang, vừa nhanh vừa ổn. Những người còn lại cùng cưỡi xe xuống, người trẻ tuổi cười hi hi, vô cùng nghịch ngợm.

Điền Hi Vi thấy thú vị, đây là dân cưỡi xe chuyên nghiệp đấy. Cô thấy độ dốc của cầu thang này cũng không lớn, xem ra mình cũng làm được.

Vương Hạc Đệ nhìn cô, hỏi: "Muốn cưỡi xuống dưới không?"

Điền Hi Vi rung chân, "Có chứ." Cô giữ bàn đạp, chuẩn bị đi xuống.

Vương Hạc Đệ nhìn độ dốc, nói: "Nếu không cô thử xem?"

Điền Hi Vi nói: "Độ nguy hiểm quá cao."

Vương Hạc Đệ thử cưỡi xuống, Điền Hi Vi gọi anh: "Này —— anh cẩn thận!"

Vương Hạc Đệ đi được nửa đường dừng lại, quay đầu lại nói: "Không có nguy hiểm gì đâu."

Anh dừng xe đạp, đi đến mấy bậc thang, "Cô phanh xe lại, đạp chậm một chút thử xem, nếu ngã, tôi đỡ cô."

"Anh đỡ được sao?"

"Nếu tôi không đỡ được thì không ai đỡ được hết."

Anh đứng ở phía trước, vững vàng như ngọn núi, giống như có thể ngăn cản tất cả đánh úp và nguy hiểm.

Điền Hi Vi vẫn không nhúc nhích nhìn về người phía trước, Vương Hạc Đệ cũng không giục, anh đứng dưới bậc thang, cách cô mấy bước. Ở đây chỉ còn hai người bọn họ, có đủ để thời gian chờ đợi.

Qua một lúc, Điền Hi Vi cuối cùng cũng cưỡi xe, cô nhìn người phía trước nói: "Anh lùi xuống một chút đi."

Vương Hạc Đệ cười, nhích đi một chút.

Điền Hi Vi nhắc nhở: "Đừng để tôi ngã."

Vương Hạc Đệ nói: "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để cô ngã."

Điền Hi Vi quả thật mặc kệ vọt xuống.

Cầu thang là cầu thang, vĩnh viễn không thể nào dễ dàng như trên đất bằng, mỗi một giây cũng giống như đang đi cáp treo.

Điền Hi Vi rất cẩn thận, tốc độ không nhanh, lập tức sắp đến khối đất bằng phía trước, thắng lợi đã ở trong tầm mắt, cô thoáng thả lỏng, lốp xe đột nhiên lảo đảo, "A ——" cô kêu lên một tiếng.

Đầu xe cô run run, không khống chế nổi, cơ thể lệch đi, lập tức sắp ngã sấp xuống, bên cạnh đột nhiên một người vọt tới, ôm lấy cô.

Dép lê và xe đạp lăn xuống dưới, đập vào một chiếc xe khác, túi lạc treo đầu xe rơi lả tả xuống đất.

Điền Hi Vi hoảng hồn, Vương Hạc Đệ đã kéo cô lên, lúc này Điền Hi Vi mới hoàn hồn, vịn chặt bả vai đối phương.

Cô muốn xuống, Vương Hạc Đệ không thả, anh ôm eo cô, tay giữ đùi cô, ôm cô đi.

Điền Hi Vi chưa từng trải qua loại tư thế này, hai chân cô giãy dụa, cúi đầu nói với anh: "Tự tôi đi được."

Vương Hạc Đệ không để ý, ôm cô đi đến chỗ lan can cầu thang, sau đó thả cô ngồi lên trên.

Anh đỡ lấy eo cô nhắc nhở: "Ngồi cho vững."

Điền Hi Vi buông bả vai anh ra, nhịp tim hơi hỗn loạn, nhất thời cơ thể cô không ổn định, lập tức thoáng lệch đi, Vương Hạc Đệ ôm chặt cô.

Điền Hi Vi cúi đầu nhìn anh, sợi tóc bám vào mặt đối phương, lúc này cô đã ổn định rồi, nói: "Được rồi."

Lúc cô nói chuyện hơi thở hơi dán lên mặt anh, Vương Hạc Đệ cụp mắt, lúc ngước lên, một tay anh ôm cô, tay kia vuốt ve mái tóc dài của cô, bàn tay cuối cùng dán bên tai cô.

Điền Hi Vi bị nhột thoáng run lên một phát.

Vương Hạc Đệ khẽ nhếch miệng. Cuối cùng anh vẫn thả tay xuống, chậm rãi buông eo cô ra: "Ngồi xuống."

"... Ừ."

Vương Hạc Đệ đi nhặt dép lê bên dưới sau đó lại đi về bên cạnh cô. Điền Hi Vi thò tay muốn bắt lấy, Vương Hạc Đệ đưa cho cô. Tuy nhiên chỗ cô ngồi đi dép không dễ cho lắm, hơi khom lưng là bị lệch người.

Vương Hạc Đệ không đi dép cho cô, anh đứng bên cạnh ôm eo cô, giúp cô ổn định cơ thể.

Đợi cô đi dép xong, anh lại ôm người xuống. Cánh tay anh dán trên sóng tóc quăn phía sau lưng cô, tuy cách lớp quần áo, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô.

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, nói khẽ: "Ngày lễ vui vẻ."

Điền Hi Vi ở trong ngực anh, ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Ngày lễ vui vẻ."

Có người đi đến, hai người không thể đứng như vậy nữa, cùng dắt xe đạp. Vương Hạc Đệ chuẩn bị đi luôn, Điền Hi Vi lại ngồi xổm nhặt từng hạt lạc, Vương Hạc Đệ gãi đầu, cũng nhặt cùng cô.

Lúc này chỉ còn lại đống xác lạc, không thể nào ăn được nữa, đành phải ném vào thùng rác.

Cuối cùng hai người tìm được một tiệm photo, tiếc là đã đóng cửa, hết cách rồi, đành phải đi trở về.

Vương Hạc Đệ đưa người đến cửa tiểu khu, rồi về phòng trọ.

Tiểu Á còn chưa ngủ, thấy anh về muộn như vậy, liền hỏi: Anh đi ra ngoài làm gì thế?

Vương Hạc Đệ nói: "Không có gì, đi ngủ sớm một chút."

Tiểu Á cảm thấy gần đây trong khoảng thời gian này anh hơi có nhiều bí mật, lại có chút kỳ quái.

Ngày hôm sau, hai người dậy sớm, lái xe tải tới vùng ngoại thành.

Đã tới gần huyện Hạ Hạt, nơi này thật sự rất xa xôi, chủ nhà là một đôi vợ chồng bảy mươi tuổi, muốn lắp đặt thiết bị cho một toà nhà hai tầng tự xây.

Con trai đôi vợ chồng nghe nói là một ông chủ, quanh năm buôn bán bên ngoài, nếu không phải cha mẹ lưu luyến, không muốn xa xứ, anh ta cũng chả xây nhà ở đây.

Đôi vợ chồng vẫn mang theo quan niệm cũ, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, cho nên không nghĩ đến công ty lắp đặt thiết bị, tìm một đội làm cho rẻ. Được chủ tiệm đá cẩm thạch giới thiệu, bọn họ mới quyết định mời Vương Hạc Đệ.

Con trai ông bà không hài lòng, anh ta không thiếu tiền, đáng tiếc anh ta không làm trái ý được cha mẹ, hôm nay anh ta cố ý đến xem Vương Hạc Đệ, hỏi anh các loại báo giá, coi như trung thực, lại thấy anh cẩn thận, lúc này mới gật đầu.

Điền Hi Vi đã đến Hồng Kông, cô ở nhà bạn tại Thâm Quyến hai ngày, ngày thứ ba đi qua cửa khẩu, sau đó mới nhìn thấy tin tức Trịnh Khúc Du oanh tạc hai giờ trước, cô không có thời gian, dứt khoát làm như không thấy.

Trịnh Khúc Du đợi một lúc lâu, mãi không thấy Điền Hi Vi trả lời, cô ta vô cùng tức giận.

Cô ta ở bên ngoài thị uỷ, chuẩn bị đi tìm VươngDư Vĩ. Cô ta chưa yêu đối phương, nhưng cô ta thực sự rất ưa thích đối phương, dù cho lễ tình nhân ngày đó anh ta cứ nói trong lòng đã có người khác, cô ta cũng không có ý định đơn giản buông tha.

Tuy vậy dù sao cô ta cũng là phụ nữ, da mặt cũng không dày như vậy.

Trịnh Khúc Du chuẩn bị đi vào toà nhà, chợt nghe thấy một trận ồn ào.

Cô ta quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên năm sáu mươi tuổi xông vào cản đường bảo vệ cầu xin: "Tôi chỉ muốn tìm VươngDư Vĩ thôi, tôi là mẹ bạn gái cậu ta, cậu nói với cậu ta một tiếng, cậu ta sẽ xuống. Tôi cầu xin cậu..."

Trịnh Khúc Du ngẩn người, bởi vì lần xem mặt này, cô ta sớm đã nghe cha mẹ nhắc đến chuyện nhà Điền Hi Vi, nghe nói là gia đình quá phức tạp, cha mẹ VươngDư Vĩ mới không chấp nhận.

Cô ta suy nghĩ, đi đến trước hỏi: "Cô ơi, con gái cô họ Điền ạ?"

Người phụ nữ trung niên sửng sốt: "Đúng, cô là…"

Trịnh Khúc Du nói: "Con gái cô chia tay với VươngDư Vĩ rồi, cô không biết sao?"

"Tôi... Tôi không biết." Người phụ nữ trung niên nói.

Trịnh Khúc Du nói: "Cho dù trước đó cô không biết, hiện tại cũng phải biết rồi. Cô có việc nên đi tìm con gái của cô, chứ không phải đến tìm người bạn trai đã chia tay với con cô."

Người phụ nữ trung niên bàng hoàng nói: "Tôi không tìm thấy con bé, nó dọn nhà rồi, cũng đã nghỉ việc ở công ty, tôi chỉ biết đến tìm Tiểu Vương."

Trịnh Khúc Du trước đó đã nghe bạn cấp ba nhắc đến chuyện nhà mới của Điền Hi Vi đang lắp đặt thiết bị, cô ta thoáng nhớ lại, cố ý chỉ điểm đối phương: "Con gái cô mua nhà rồi, đang lắp đặt thiết bị, cô không biết sao? Cô đến chỗ đó tìm đi."

"Mua nhà?"

"Cô không biết à?" Trịnh Khúc Du cam tâm tình nguyện làm "người tốt ", cô ta nói, "Ở Hoa Vạn Tân Thành, hình như toà một hay hai gì đó, cháu cũng không rõ, cô tự đi tìm nhé."

Người phụ nữ trung niên suy nghĩ, không ở lại đó nữa, bà ta quay người vội vàng rời đi.

Câu chuyện nhỏ đêm khuya số 4

Chủ nhà Điền ngồi ở trên giường: "Sao anh còn không qua đây?"

Anh Vương: "Ừ......"

Chủ nhà Điền: "Tới đây."

Anh Vương: "Đừng giục."

Chủ nhà Điền: "Nhanh lên!"

Anh Vương: "Đừng nóng vội."

Chủ nhà Điền: "Em không vội, là mọi người sốt ruột đấy."

Anh Vương: "Đừng gấp, anh đang nhịn."

Chủ nhà Điền: "..." Ăn bánh Trung thu cho lắm vào!

"Vậy anh đi WC đi." Chủ nhà Điền nói.

Anh Vương: "..."Anh không phải nhịn cái này!

xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ