chương 15

8 2 0
                                    

Cảm xúc thô ráp rõ ràng trong lòng bàn tay, dù Điền Hi Vi ý thức mơ hồ, cũng không có cách nào bỏ qua bàn tay vuốt ve má mình.

Cô khẽ rên một tiếng, mở mắt ra, muốn sờ trán mình, lại phát hiện tay trái bị người nắm lấy rút không ra, cô không chút suy nghĩ nâng tay phải lên. Sờ lên trán, cô không sao cả nói: "Không sao đâu."

Vương Hạc Đệ: "Không sao?"

"Ừ, tôi ngủ một lát." Điền Hi Vi lại nhắm mắt lại.

Vương Hạc Đệ nói: "Đừng ngủ, tôi đưa cô đi bệnh viện đã."

Điền Hi Vi không có sức nói: "Không cần, ngủ một giấc là tốt rồi." Cô không yếu ớt như vậy, uống chút nước ấm ngủ tiếp vài ngày, đối với cô mà nói bệnh gì đều có thể khỏi hẳn.

Vương Hạc Đệ lại nói: "Vậy cũng được, tôi đưa cô về nhà."

Điền Hi Vi đang muốn gật đầu, đột nhiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vương Hạc Đệ nhìn điện thoại di động của cô, nói: "Bảy giờ bốn mươi."

Mí mắt Điền Hi Vi nặng nề, cô luôn dựa vào tường, mắt cũng luôn nhắm lại, dường như chỉ một cái búng tay sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ. Nghe được thời gian, cô nói: "Không về nhà."

Bữa tiệc của nữ chủ nhà không có khả năng chấm dứt sớm như vậy, cô không muốn trở về đối mặt một đám người điên.

"Vậy trước tiên xuống dưới đã." Vương Hạc Đệ không hỏi ý kiến cô nữa, anh không nói hai lời nâng cô dậy, cầm lên rượu xái còn chưa uống hết, không để cô phản đối mang cô ra cửa.

Lúc đi đến cửa thang máy, Điền Hi Vi đẩy tay anh ra, cô vịn vào vách tường tự mình đứng vững.

Cô rất chóng mặt, nhưng đi đường không có vấn đề. Cổ chân lại đau, cô cố gắng không để ý, sự đau đớn này có thể giúp ý thức cô tỉnh táo.

Xuống ga ra, cô suy nghĩ, vẫn là có ý định để xe ở chỗ này, cô nói với Vương Hạc Đệ: "Giúp tôi gọi chiếc xe."

"Được rồi, tôi đưa cô đi." Vương Hạc Đệ nói.

Đưa người tới bên cạnh xe tải, Vương Hạc Đệ mở cửa xe, trơ mắt nhìn cô giẫm hụt, anh đỡ lấy cánh tay cô, nâng cô lên ghế ngồi.

Vương Hạc Đệ ngồi trên xe, đút chìa khóa đang Chuẩn bị khởi động, anh đột nhiên chửi nhỏ, "Đệch..."

Nghiêng đầu nhìn bên cạnh, Vương Hạc Đệ gọi cô: "Điền Hi Vi?"

Điền Hi Vi đỡ trán, nhắm mắt đáp lại: "Hả?"


"Cô có số của người lái thuê không?" Vương Hạc Đệ suýt chút nữa quên mình uống rượu, anh chưa từng gọi lái thuê, không biết gọi như thế nào.

Điền Hi Vi gật đầu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, hỗn loạn tìm kiếm dãy số, lật một lúc lâu cũng không ra.

Vương Hạc Đệ nói: "Để tôi."

Điền Hi Vi đưa di động cho anh.

Vương Hạc Đệ vừa lật vừa hỏi: "Người lái thuê tên gì?"

Điền Hi Vi cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt lại bị ống quần Vương Hạc Đệ hấp dẫn. Trên đó đủ loại dấu, mơ hồ có thể nhận ra dấu giày, đường vân dấu giày.

Trí nhớ của Điền Hi Vi không quá xác định: "Họ Ngô... Có thể là họ Tưởng..."

Vương Hạc Đệ kéo xuống dưới, nhìn thấy tên "Tưởng Đông Dương", thứ hai mới gặp người này, hiện tại anh còn không có quên.

Anh liếc Điền Hi Vi, thấy cô cúi đầu, anh tiếp tục kéo xuống. danh bạ của Điền Hi Vi phải đến mấy trăm số, phần lớn đều là bệnh viện, bác sĩ, chủ nhiệm nào đó, Vương Hạc Đệ thấy hoa cả mắt.

"Đã lâu tôi không gọi rồi." Điền Hi Vi nửa nhắm nửa mở mắt nói, "Trước kia đều là gọi hộ khách, mỗi lần phải hơn 100... Hiện tại không biết có thể gọi được không."

Vương Hạc Đệ do dự, "Hơn 100?"

"Ừ..." Điền Hi Vi không có tinh thần gì, cô muốn cứ như vậy ngủ.

Vương Hạc Đệ yên lặng thả di động lại trong túi cô, thắt dây an toàn cho cô, anh lái xe đi ra ngoài.

Chạy đến cửa tiểu khu, anh dừng lại bên đường, thở dài, lại lấy ra điện thoại của Điền Hi Vi, bấm cho người lái thuê.

Sắp bước sang năm mới rồi, kiểm tra nồng độ cồn rất nghiêm, Vương Hạc Đệ không muốn gặp phải vận xui này.

Người lái thuê họ Ngô đến vô cùng nhanh, lần đầu tiên anh ta lái thay loại xe tải này, khiếp sợ xong nhưng vẫn nhớ chức trách công tác, để xe điện lên, anh ta lên xe.

Trước khi lái xe anh ta hỏi: "Ông chủ, đi nơi nào?"

Vương Hạc Đệ tùy ý ngồi lên một đống dụng cụ phía sau thùng xe, anh vỗ bả vai Điền Hi Vi: "Về nhà nhé?"

Điền Hi Vi cau mày, "Đi đâu cũng được."

Người lái thay ngửi được mùi rượu, đoán cô uống say rồi, anh ta lại hỏi: "Ông chủ, rốt cuộc là đi đâu đây?"

Vương Hạc Đệ nói: "Trước hết anh cứ lái đến đường vành đai Tây Bắc đi."

"OK!"

Xe tải không ổn định bằng xe con, ngồi ở phía trên lung la lung lay, Điền Hi Vi càng buồn ngủ mệt mỏi hơn. Suy nghĩ của cô dao động lung tung, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh và người, tất cả đều kỳ quái, khuôn mặt đáng ghét.

Cô lại nghĩ tới vừa rồi cô tức giận đá người lung tung, trên đường dường như bước hụt, lúc này cô bất giác ý thức được, sau đó người nọ ôm lấy hai chân cô, dời khỏi vị trí, cô lại đá đối phương.

Suy nghĩ của cô trong mười giây trở nên trống rỗng mờ mịt.

Vương Hạc Đệ ở phía sau miễn cưỡng ngồi vững vàng, anh vịn một tay lên thành ghế, lập tức sắp đến đường vành đai Tây Bắc, anh nói khẽ với người phía trước: "Sắp đến nhà cô rồi."

Đợi một lúc, không có đáp lại, ngược lại là người lái thuê mở miệng: "Người đẹp ngủ rồi."

Vương Hạc Đệ dò xét phía trước, vỗ nhẹ bả vai Điền Hi Vi, đánh thức cô: "Đến nhà cô rồi, cô ở toà số mấy?"

Không nhận được đáp án, anh lại hỏi: "Nhà cô có người không? Gọi điện thoại bảo người ra đón đi?"

Lúc này người phía trước rốt cục lắc đầu, "Không có người." Dừng một chút, "Chủ nhà đang mở tiệc."

Vương Hạc Đệ sờ trán cô.

Bị bệnh còn uống hơn nửa chai rượu xái, hiện tại trạng thái của cô rất kém cỏi. Vương Hạc Đệ nói: "Vậy đi nhà tôi nhé?"

Người phía trước không trả lời.

Vương Hạc Đệ thả tay xuống, lại hỏi một lần: "Đi nhà tôi nhé?"

Người phía trước vẫn không đáp.

Vương Hạc Đệ nói: "Đi cư xá Tân Lan đường Hưng Kiều."

Người lái thuê trả lời: "OK!"

Không bao lâu đã đến nơi, người lái thuê trực tiếp báo giá 100, Vương Hạc Đệ không xác định có bị hố hay không. Anh thanh toán tiền, mở cửa xe ra, lấy xe điện xuống cho người lái thuê, anh ta vẫy tay tạm biệt.

Vương Hạc Đệ vịn cửa xe nói: "Đến rồi."

Người trên ghế sắc mặt ửng đỏ, hơi thở nặng nề mang đầy mùi rượu, bờ môi đã khô nứt, khóe mắt còn có bọt nước, không biết là khóc hay là khi ngủ chảy nước mắt.

Dáng vẻ hơi chật vật.

Vương Hạc Đệ vịn cửa, đi vào trong xe, nhìn chằm chằm vào mặt cô, khẽ nói câu: "Lá gan ghê gớm thật..."

Điền Hi Vi mở mắt ra.

Vương Hạc Đệ đối mặt với cô, Điền Hi Vi không nói cũng không cử động.

Qua vài giây, Vương Hạc Đệ tháo dây an toàn cho cô, cầm chặt cánh tay cô nói: "Xuống xe."

Lúc này Điền Hi Vi mới xuống xe.

Bước chân cô không ổn định, hình ảnh trong mắt hơi lắc lư, lúc này cô chủ động bám lấy cánh tay Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ mang cô vào tầng một, ấn mở công tắc đèn hành lang.

Cầu thang chật hẹp, anh khó khăn đỡ người, Vương Hạc Đệ đành buông ra. Điền Hi Vi bám lan can, mỗi bước đi, cổ chân đều truyền đến một cơn đau, đau đến mức chết lặng.

Đi lên một tầng, cô hỏi: "Đến tầng mấy rồi?"

"Tầng hai."

Cô chống đỡ được đến tầng hai, định bước tiếp, bị người cầm chặt cánh tay.

"Đến rồi." Vương Hạc Đệ nói.

Vương Hạc Đệ mở cửa, dìu người ý thức không rõ vào phòng ngủ của mình. Giữa trưa lúc rời giường anh còn chưa sửa soạn lại giường chiếu, lúc này ga giường nhăn nhúm, chăn màn nhàu nhĩ, sắp rơi khỏi mép giường.

Vương Hạc Đệ để cho cô ngồi xuống, anh ôm chăn màn đi trên ban công giũ, sau khi quay lại thấy cô nghiêng người dựa vào đầu giường, anh nói: "Cô ngủ một lát đi."

"Ừ." Điền Hi Vi cởi giày ra, đắp kín chăn.

Vương Hạc Đệ sạc pin điện thoại, trở lại phòng khách, cầm chìa khóa lên lại đi ra ngoài.

Khi xuống cầu thang anh không để ý, giẫm hụt một bước, đợi sau khi ra hành lang bị gió lạnh thổi, hơi rượu mới thoáng tiêu tán.

Gần cư xá có một tiệm thuốc, Vương Hạc Đệ mua một hộp thuốc hạ sốt và nhiệt kế, suy nghĩ, lại thêm một hộp thuốc cảm.

Đi nhanh về đến nhà, anh mở cửa phòng ngủ, đã thấy bên trong không có một bóng người, chăn trên giường bị nhấc lên để sang bên.

Vương Hạc Đệ cầm nắm đấm cửa, đứng yên bất động.

"Anh đi đâu thế?"

Vương Hạc Đệ quay đầu lại. Dừng hai giây, anh mới đi đến bên cạnh ghế sô pha, nói với người tựa ở trên ghế: "Đi mua một ít thuốc hạ sốt."

"Tôi muốn uống nước..." Điền Hi Vi đi ra tìm nước, nhưng không tìm được.

"Hiện tại tôi đi đun, cô nằm một lát."

"Ừ."

Điền Hi Vi đứng dậy không lập tức đi, cô phải ổn định mới có thể thấy rõ đường, đi vài bước, cô tìm được căn phòng ngủ trước đó.

Vương Hạc Đệ đi đun nước, nước sôi để bên cửa sổ cho bớt nóng. Anh đi trở về phòng ngủ, thấy Điền Hi Vi ném áo khoác qua một bên, người cô che kín chăn nằm trên giường.

Vương Hạc Đệ đi đến đầu giường, bảo cô đo nhiệt độ cơ thể, nhìn xong quả nhiên phát sốt. Anh bật thảm điện, đi ra ngoài mang nước ấm vào, nói: "Uống thuốc trước đã."

Điền Hi Vi từ nhỏ đến lớn chỉ từng sốt một lần, những năm qua nhiều nhất là bị cảm. Cô chưa từng uống thuốc hạ sốt, nuốt xong thuốc, cô lại uống một nửa cốc nước ấm, uống xong lại nằm xuống.

Vương Hạc Đệ lại rót cho cô cốc nữa để ở đầu giường, anh đi phòng bếp nấu mì tôm.

Anh còn chưa ăn cơm chiều. Uống rượu hơi gấp, bụng cũng không quá đói. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi chờ nước trong nồi sôi lên.

Nấu xong mì sợi, anh cũng không múc ra bát. Vương Hạc Đệ ăn luôn trong nồi, mới gắp được hai đũa, chợt nghe thấy tiếng cốc vỡ, anh bước nhanh đến phòng ngủ, thấy cốc nước vỡ toang trên mặt đất, nước cũng đổ đầy mặt đất.

Trán và cổ Điền Hi Vi toàn là mồ hôi, cô ngồi ở đầu giường nói: "Nóng quá, tôi muốn tắt thảm điện, xin lỗi."

"Không sao." Vương Hạc Đệ nói, "Cô ngủ tiếp đi."

Anh lấy ra khăn lau và ném mảnh vỡ vào thùng rác, dọn xong hỏi: "Tôi nấu mì tôm, cô có ăn không?"

Điền Hi Vi lắc đầu: "Anh ăn đi."

Vương Hạc Đệ không ép buộc, lúc đi ra ngoài anh thuận tay đóng cửa phòng lại.

Điền Hi Vi rất chóng mặt, trong miệng cũng vô cùng khát, cô không gọi Vương Hạc Đệ rót nước. Bờ môi tróc nẻ, cả người đổ mồ hôi, cô không ngủ được.

Vương Dư Vĩ ở chung với cha mẹ, bình thường đều là anh ta đến nhà cô qua đêm, lúc này là lần đầu tiên cô ngủ lại trong nhà người khác phái, cô là người trưởng thành, biết rõ chuyến đi này có khả năng xảy ra đủ loại kết quả.

Song cô cũng hiểu sau này họ sẽ không gặp lại.

Điền Hi Vi cứ miên man suy nghĩ như vậy.

Lúc buồn ngủ, cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô khẽ giật mình, cơn buồn ngủ bị đánh tan.

Tiếng bước chân đến gần, cô từ từ nhắm mắt, nắm chặt chăn. Đối phương nhỏ giọng gọi cô: "Điền Hi Vi?"

Điền Hi Vi vẫn giả vờ ngủ.

"Điền Hi Vi?" Đối phương lại gọi một lần.

Điền Hi Vi chầm chậm thở, đang định mở mắt ra, trên môi lại đột nhiên dán đến một vật, nhẹ nhàng lướt qua, đôi môi khô nứt cảm nhận được sự thoải mái.

Điền Hi Vi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Vương Hạc Đệ khom người, trên tay cầm thỏi son nẻ của cô.

Ánh đèn phòng khách chiếu loang lổ vào phòng ngủ, Vương Hạc Đệ tránh mắt cô, che giấu lúng túng nói: "Vừa tìm được từ trong túi cô, tự cô đánh đi."

Điền Hi Vi duỗi tay ra, Vương Hạc Đệ chờ cô cầm.

Song phương hướng lại thay đổi, tay kia cuối cùng rơi vào sau cổ anh, một đôi môi dán đến.

Vương Hạc Đệ sững sờ, anh giữ lấy tư thế xoay người, để son lên tủ đầu giường. Qua một lúc, đối phương vẫn không rời đi. Khi môi cô khẽ nhúc nhích, anh nhanh chóng giữ lấy gáy cô.

Vương Hạc Đệ xâm nhập vào hàm răng cô, Điền Hi Vi đột nhiên không thở nổi.Anh tiến đến, sức nặng khiến cô khó thở. Giữa hai người còn cách một tấm chăn, nhất thời không có cách nào chạm vào.

Động tác hơi dồn dập, Vương Hạc Đệ thực tế, lực tay anh lớn, khi hôn cô mang theo sự xâm lược, Điền Hi Vi hơi đau.

Điền Hi Vi kéo áo anh lên, Vương Hạc Đệ chạm phải mồ hôi sau lưng cô, anh đột nhiên dừng lại, cuối cùng dựa vào người cô nói: "Cô vẫn còn say rượu."

"Tôi không say." Điền Hi Vi nói.

Vương Hạc Đệ cắn cổ cô, đắp kín chăn cho cô, thấp giọng nói: "Ngủ đi, tôi ngủ ở ngoài."

Anh đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại, Điền Hi Vi rơi vào trong bóng tối. Hai mươi sáu tháng chạp ánh trăng cuối cùng xuất hiện trên bầu trời, nửa đêm về sáng mới xuất hiện, ánh sáng mông lung chiếu sáng ảo ảnh trên nhân gian.

Điền Hi Vi kéo áo len xuống, xoay người, cô nhắm mắt lại.

Vương Hạc Đệ ngủ ở trong phòng Tiểu Á bên cạnh, nằm lăn qua lộn lại một lúc, nửa đêm về sáng mới thực sự nhắm mắt. Anh ngủ không say, vừa nghe thấy tiếng động đã tỉnh, mở mắt ra mới phát hiện trời còn chưa sáng.

Cuối cùng anh nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng đông kia hơi lộn xộn, lại có tiếng rơi chìa khoá. Cửa lớn bị kẹt, rất khó đóng lại trong một lần.

Vương Hạc Đệ xuống đất mở cửa, phòng khách không có người, lại nhìn phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở rộng, bên trong cũng không có người.

Trên giường vén lên một góc, anh đến gần, đứng đấy nhìn một lúc, bỗng nhiên chú ý tới bên chăn cộm lên.

Anh vén chăn lên, nhìn thấy ở đó rơi một chiếc băng cá nhân đã dùng rồi.

Câu Chuyện nhỏ đêm khuya 3

Lúc đang tiến hành hoạt động "kéo đèn", chủ nhà Điền lắc đầu: "Không được, không được."

Anh Vương: "Tại sao không được?"

Chủ nhà Điền: "Bóng ma tâm lý."

Anh Vương cảm thấy khó chịu, trước đó đã làm gì cô sao?

Chủ nhà Điền lấy ra "chứng cứ" cho anh xem, đôi mắt Anh Vương tối sầm lại, vươn tay "bắt giam".

Chủ nhà Điền:...

xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ