Tầm ăn khuya lại vô cùng náo nhiệt, đêm nay tiệm cơm bày đẩy đồ nướng, khung nướng ở cửa lớn, từ xa đã nhìn thấy ánh lửa bập bùng.
Vương Hạc Đệ lanh tay lẹ mắt chiếm được một bàn trống, anh gọi nhân viên phục vụ: "Đổi thành tiệm đồ nướng rồi hả?"
Nhân viên phục vụ lộ ra đôi lúm đồng tiền: "À khí than đột nhiên dùng hết, không có cách nào xào rau, tạm thời mới nghĩ ra làm đồ nướng."
Điền Hi Vi tò mò: "Khung nướng mua lúc nào cũng được sao?"
Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Đây là hỏi mượn chủ tiệm bên cạnh, nhà bọn họ thích nướng bên ngoài, trong nhà có cái này."
"Như vậy tạm thời..." Vương Hạc Đệ liếc về phía khung nướng ở cửa ra vào, "Vậy thì có gì để ăn?"
"Ngoài không có hải sản ra, thì các quán nướng khác có gì chỗ em đều có hết."
Hai người chọn một đống, Điền Hi Vi sợ nóng, Vương Hạc Đệ lấy từ trong tủ lạnh ra cho cô một chai sữa đậu nành, Điền Hi Vi uống một hơi hết một phần ba, vừa giải nhiệt vừa giải khát."Anh không uống à?" Cô hỏi.
Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Trong sữa có hơi sữa."
"...Anh hình dung kiểu gì thế."
Vương Hạc Đệ thấy cô thích uống, lại lấy cho cô một chai.
Ăn xong đã gần mười một giờ. Đêm dài, không khí dịu dần, đông xuân luân chuyển, ban ngày và đêm tối là hai thời tiết trái ngược.
Đứng ở cửa phòng thuê, tay Vương Hạc Đệ cầm chìa khóa, quay đầu lại nhìn Điền Hi Vi. Điền Hi Vi nghiêng đầu hỏi thăm, Vương Hạc Đệ nói: "Anh mở nhé?"
"... Mở đi."
Chuyển động chìa khóa, đẩy cửa ra, vận may không tệ, trong phòng khách không có người.
Vương Hạc Đệ bật đèn lên, quay người lại cầm túi của Điền Hi Vi, sờ thấy tay cô lạnh buốt, anh nắm qua, nhỏ giọng nói: "Lạnh như vậy sao?"
"Bình thường."
"Em đi tắm trước đi."
Sáng nay Điền Hi Vi đã dùng vòi sen ở đây, cô "Ừ" một tiếng, cầm túi đi vào nhà tắm, cởi hết quần áo mới nhớ tới mình đi dép bông vải. Cô lại mặc áo vào, kéo một đầu khe cửa, "Vương Hạc Đệ?"
Đêm dài yên tĩnh, phòng khách không có chút tiếng động nào.
"Vương Hạc Đệ?"
Vương Hạc Đệ đang xoa chân trong phòng ngủ, chân anh hơi đau, có lẽ là do hôm nay nhảy từ trên bàn xuống quá mạnh. Nhớ tới người nọ nói người già chân đau, anh cong khóe miệng.
"Vương Hạc Đệ?!"
Vương Hạc Đệ ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Hi Vi đứng ở cửa phòng ngủ.
"Dép lê!" Cô tức giận.
Vương Hạc Đệ đưa dép của mình cho cô, hỏi: "Em gọi anh mấy lần rồi hả?"
"Mấy lần rồi đấy." Điền Hi Vi đi về phía nhà tắm.
Hiếm khi cô lộ rõ cảm xúc như vậy, Vương Hạc Đệ cùng đi ra ngoài nói: "Gọi khẽ như vậy, không nghe được."
"À."
Cửa nhà tắm đóng lại, Vương Hạc Đệ suy nghĩ, vẫn trông coi ở phòng khách.
Điền Hi Vi tóc dài, tắm rửa chậm, máy sấy quá lớn tiếng, cũng không còn cách nào, đành lau tóc, lúc đi ra trông thấy Vương Hạc Đệ đã ngủ trên ghế sô pha.
Cô sửng sốt.
Có lẽ là mệt mỏi, làm việc từ sáng sớm đến hơn bốn giờ chiều, lúc về còn đạp xe mấy tiếng đồng hồ tìm phòng ở.
Điền Hi Vi đi qua, khẽ gọi anh: "Vương Hạc Đệ, em xong rồi."
Anh không tỉnh, Điền Hi Vi đụng người anh, "Này..." Tay cô bị bắt lại.
Vương Hạc Đệ vẫn mệt mỏi, hơi mở mắt ra, "Xong rồi?"
"Vâng." Điền Hi Vi nói, "Anh đi tắm đi."
"Ừ......" Vương Hạc Đệ đứng dậy, trước khi đi thân mặt hôn gò má cô.
Điền Hi Vi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa từ cơn buồn ngủ thức dậy, hành động cũng vô thức, bình thường đều là tùy tâm sở dục.
Cô sững người, bọt nước từ cổ rơi xuống tiến vào trong quần áo, cô bất an xoa xoa.
Điền Hi Vi đi vào phòng ngủ, cầm laptop lên trên giường, gõ chữ không lâu, người đã trở lại rồi.
Vương Hạc Đệ nhìn về phía khăn mặt để trên tủ đầu giường: "Lau khô tóc rồi?"
"Vâng."
Anh cầm khăn mặt treo vào nhà tắm, trở lại khóa cửa, nhấc chăn chui vào, anh hỏi: "Muộn như vậy còn muốn làm việc sao?"
"Em tìm phòng ở..." Ánh mắt Điền Hi Vi không rời máy tính, ngón tay chỉ cho anh xem, "Phòng ở này không tệ."
Vương Hạc Đệ tới gần, tay để bên cạnh hông cô, "Nhà tự xây?" Anh nhìn tin tức trên trang web hỏi.
"Vâng, nhìn ảnh chụp rất sạch sẽ."
"Mấy loại nhà tự xây này, WC toàn là bồn cầu ngồi xổm."
Điền Hi Vi nhớ tới khi cô vừa tốt nghiệp đại học lúc thuê phòng ở đầu tiên chính là nhà tự xây, ngồi xổm đi vệ sinh vẫn chịu được, nhưng không thể chịu được là vòi sen tắm ngay trên bồn cầu.
Vương Hạc Đệ nói: "Add wechat hỏi một chút."
"Có lẽ đã ngủ rồi." Điền Hi Vi thử add wechat đối phương, không nghĩ tới rất nhanh đã được add lại.
Cô hỏi đối phương có tiện trò chuyện không, đối phương nói tiện. Điền Hi Vi hỏi thăm tin tức cơ bản phòng ở, đối phương trả lời từng cái, cuối cùng cô hỏi: "Xin hỏi WC là ngồi xổm sao? Nếu như là ngồi xổm, vòi sen ở vị trí nào?"
Đợi một lúc, đối phương gửi tới giọng nói, Điền Hi Vi mở ra——
"Ngồi xổm má mày, nhà mày ngồi xổm ấy, má mày —— "
Điền Hi Vi nghẹn họng, quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ cong khóe miệng, suy nghĩ nói: "Trên trang web có rất nhiều là môi giới chợ đen, người này có vẻ cũng không phải chính quy."
Điền Hi Vi im lặng.
Vương Hạc Đệ lấy di động ở tay cô, muốn lấy cả máy tính của cô, ánh mắt anh hỏi thăm, Điền Hi Vi tùy ý, Vương Hạc Đệ đóng máy tính lại, để qua một bên nói: "Ngày mai đi tìm. Ngày mai khi nào em đi làm?"
"Chín giờ mới phải tới công ty." Công việc mới của cô khá ổn định, thời gian vào làm chín giờ tan tầm năm giờ, thực ra có sự co dãn rất lớn, không cần đi làm đúng giờ cũng được.
"À...." Vương Hạc Đệ điều chỉnh vị trí gối đầu, tay để ra sau lưng cô.
"Cốc cốc —— "
Hai người sửng sốt, nhìn ra cửa phòng ngủ.
"Cốc cốc —— cốc cốc cốc —— "
Chỉ có tiếng đập cửa, còn theo tiết tấu quy luật. Vương Hạc Đệ cúi đầu nói: "Là Tiểu Á."
Điền Hi Vi đẩy anh.
Vương Hạc Đệ suy nghĩ, dứt khoát coi như không nghe thấy. Anh đang muốn tắt đèn, điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến.
Tiểu Á: "Sao bên cạnh khăn mặt của em lại có thêm một chiếc khăn màu trắng? Còn có hình hươu nữa."
Vương Hạc Đệ: "..."
Khăn mặt Điền Hi Vi màu trắng, phần đuôi có thêu một hình hươu sao. Lại sợ ồn ào đánh thức đám bạn cùng phòng, anh từ trên giường ngồi dậy, nói với Điền Hi Vi: "Anh đi mở cửa."
Điền Hi Vi không có cách nào phản đối, cô cụp mắt.
Vương Hạc Đệ nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, trước khi tiếng đập cửa tiếp tục vang lên thì mở cửa ra.
Tiểu Á đang chuẩn bị gõ tiếp, ánh mắt sâu xa, làm thủ ngữ: Tại sao lâu thế, em còn tưởng rằng anh ngủ rồi, em...
Làm một nửa thì ngừng, cậu nhìn thấy trước giường Vương Hạc Đệ có người. Người này vẫn ăn mặc đầy đủ quần áo, không có chỗ nào không thoả đáng, nhưng giờ phút này trong miệng Tiểu Á có thể nhét trọn một quả trứng vịt.
Điền Hi Vi mỉm cười nói: "Tiểu Á."
Tiểu Á sững người.
Vương Hạc Đệ nói với Tiểu Á: "Cô Điền có việc... Tôi đang muốn tìm cậu ngủ nhờ."
Điền Hi Vi nhìn về phía Vương Hạc Đệ. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, anh đã cố gắng ngăn cản ánh mắt Tiểu Á.
Vương Hạc Đệ đẩy người đi, quay đầu nói khẽ với Điền Hi Vi: "Đi ngủ sớm một chút." Anh đóng cửa lại.
Trong phòng ngủ chỉ còn một mình cô, cô mím môi, tắt đèn.
Không thể ngủ ngay, cũng may cô bất giác ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy khó chịu, cô lập tức từ trên giường bật dậy, mở cửa phòng ngủ ra, nhẹ chân nhẹ tay đi WC.
Sau một lúc, Điền Hi Vi đau đầu gạt tóc dài ra sau. Cô cố nhịn sự khó chịu, trở về phòng cầm túi, đi đến phòng khách chuẩn bị đổi giày.
Vương Hạc Đệ bịa ra một lý do vào ngủ phòng Tiểu Á, không quan tâm cậu tin hay không, nói xong cũng mặc kệ cậu.
Anh không ngủ, trợn mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bên ngoài vừa có tiếng động anh đã nghe được.
Vương Hạc Đệ lập tức xoay người, kéo cửa ra, chỉ thấy Điền Hi Vi cầm lấy giày trên kệ.
"... Đi đâu thế?" Anh bước nhanh đi qua, “Muốn đi về sao?"
"Không phải, em đi mua chút đồ." Điền Hi Vi nói.
"... Giờ này còn đi mua đồ?"
Điền Hi Vi đau bụng, gật đầu.
"Mua gì, anh giúp em mua."
"Không cần."
Vương Hạc Đệ thoáng im lặng, sau đó nói: "Vậy anh đưa em xuống dưới."
"Được rồi..." Điền Hi Vi bám lấy cánh tay anh, mệt mỏi nói, "Anh giúp em đi mua băng vệ sinh."
Vương Hạc Đệ: "..."
Nửa năm nay kỳ sinh lý của Điền Hi Vi hỗn loạn, không có thời gian điều trị, hiện tại đột nhiên đến, cũng không hề có dấu hiệu báo trước.
Cô thấy Vương Hạc Đệ không nhúc nhích, không miễn cưỡng anh: "Được rồi, em tự đi."
"Em đi nằm đi." Vương Hạc Đệ đột nhiên mở miệng, "Anh không hiểu cái này, muốn nhãn hiệu gì?"
"Gì cũng được, mua loại bốn mươi hai centimet nhé."
"Anh sẽ về ngay."
Điền Hi Vi quay về nhà tắm đợi.
Siêu thị cửa hàng đều đã đóng cửa, một tiệm tạp hoá gần đó đi bộ cũng phải 15~16 phút, Vương Hạc Đệ quên cầm thẻ IC, không có cách nào cưỡi xe, đành phải chạy, tới đó mới biết được đêm nay cửa hàng nghỉ.
Anh vội vàng trở về, nhìn thấy cửa nhà tắm có ánh sáng, anh dán vào cửa nhỏ giọng nói: "Điền Hi Vi?"
"... Vâng. Mua được rồi hả?"
"Cửa hàng không mở cửa, anh hỏi mượn bạn cùng phòng nhé?"
Đợi vài giây, Vương Hạc Đệ mới nghe thấy một tiếng, "Vâng, anh đi hỏi đi."
Anh đi gõ cửa phòng đôi tình nhân kia, nửa đêm quấy rầy người khác ngủ, người nam cùng phòng mở cửa sắc mặt không tốt.
"Làm gì thế Vương Hạc Đệ!"
Vương Hạc Đệ nói thẳng: "Xin lỗi, giúp tôi hỏi một chút bạn gái cậu có băng vệ sinh không."
Bạn cùng phòng: "..."
Qua một lúc, người nam cùng phòng lấy ra một gói băng vệ sinh, Vương Hạc Đệ nhìn bao bì hỏi: "Có loại bốn mươi hai centimet không?"
"... Moá anh còn rất kén chọn!" Người bạn nam cùng phòng im lặng trở về tìm.
Cuối cùng Vương Hạc Đệ cầm hai gói băng vệ sinh, nhét vào khe cửa nhà tắm."Chỉ có loại 35 centimet thôi."
"... Không sao."
Cửa đóng lại, anh đứng ở cửa một lúc, thấy đôi tình nhân kia mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa phòng chuẩn bị vây xem, anh hất tay, "Đi vào!"
Đôi tình nhân cười hi hi đóng cửa phòng.
Điền Hi Vi xong việc đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt, Vương Hạc Đệ hỏi: "Xong rồi?"
"Vâng. " Điền Hi Vi nói, "Em đi ngủ đây."
"Đi đi."
Cô đi đến cửa phòng ngủ lại quay đầu nói một câu: "Sẽ không làm bẩn chăn của anh đâu."
Vương Hạc Đệ mỉm cười, cảm thấy cô hơi có chút dáng vẻ sau khi uống rượu. Anh hất cằm, "Mau vào đi, làm bẩn cũng không sao."
Điền Hi Vi đứng không vững, vào phòng nằm thẳng xuống giường.
Tiểu Á đã không chịu nổi sự mỏi mệt vào ban ngày, ngủ say như lợn chết. Cậu cũng thật may mắn, lúc ngủ không bị tiếng động bên ngoài quấy rầy.
Vương Hạc Đệ đứng ở đầu giường một lúc, nhìn thời gian, đã qua mười hai giờ. Anh suy nghĩ, đi ra khỏi phòng Tiểu Á, đi đến bên cạnh, khẽ gõ cửa phòng. Bên trong không có người đáp lại, anh cầm nắm cửa, khẽ mở ra.
Ánh trăng dịu dàng, người trên giường ôm chăn cuộn tròn mình, Vương Hạc Đệ đi đến bên giường, kéo chăn, ôm người vào trong ngực.
Điền Hi Vi nhắm mắt lại hỏi: "Tại sao lại về đây?"
Vương Hạc Đệ không đáp, anh hỏi: "Đau bụng à?"
“Vâng."
Vương Hạc Đệ có thưởng thức cơ bản, anh lại hỏi: "Có phải buổi tối uống lạnh mới bị như vậy không?"
"Có lẽ vậy..." Điền Hi Vi đau đến đổ đầy mồ hôi.
"Có muốn uống chút nước ấm không?"
"... Không."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Có túi chườm nóng không?"
"Không, chỉ có thảm điện." Thảm điện cũng đã cất vào trong tủ rồi.
Vương Hạc Đệ suy nghĩ, nói: "Anh tìm cái chai."
Anh đi phòng bếp tìm được một chai nhựa, rót nước ấm vào, vặn nhanh nắp chai, trở về nhét vào chăn.
Điền Hi Vi bị phỏng, đẩy cái chai ra. bàn tay Vương Hạc Đệ dán qua, giúp cô xoa, lúc này cô không đẩy.
Vương Hạc Đệ dứt khoát đạp cái chai đến cuối giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển ver
Fiksi PenggemarXuân Khởi Kim Bính Chuyển ver chưa có sự cho phép