chương 43

4 1 0
                                    

Hành lý của Vương Hạc Đệ không nhiều lắm, lúc đến một túi quần áo, lúc đi vẫn vậy. Kéo khóa lên, anh ngắm nhìn xung quanh. Nhà trọ này thật ra không coi là nhỏ, không gian hơn bốn mươi mét vuông, mọi thứ cơ bản đều đủ. Bên cạnh bàn ăn bày một chậu xương rồng cảnh, ba tuần trước anh mua để đó, Điền Hi Vi làm việc ở đó, có chậu cây sẽ tốt hơn một chút.

Anh quay đầu lại, chậm rãi đóng cửa tủ quần áo, thế giới trong cửa dần thu nhỏ lại. Thực ra tủ quần áo này thật sự khá lớn rồi, ít nhất có thể nhét cô vào.

Cửa hoàn toàn đóng lại, Vương Hạc Đệ tay không rời đi, đến trước cánh cửa màu ngà sữa, anh tựa trán vào một lúc, sau đó lấy ví tiền ra, bỏ 2000 tệ đã mang đến từ trước đó vào ngăn kéo trong phòng ngủ, để cùng một chỗ với tiền Điền Hi Vi tiết kiệm, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Vương Hạc Đệ lái xe tải trở lại phòng trọ cũ. Gian phòng của anh vẫn không chuyển cho người khác thuê, bên trong đã lâu không có người sử dụng, cửa vừa mở ra, bụi ập vào mặt. Bỏ hành lý xuống, anh ôm đồ ra ban công phơi nắng, sau đó dọn dẹp một chút, đi ra ngoài bắt đầu làm việc.

Cho đến khi bầu trời tối đen anh mới trở về, đám bạn cùng phòng đều đã tan tầm, A Uy vừa thấy anh đã kêu lên: "Anh Vương, anh thật sự quay về đây ở à?"

Vương Hạc Đệ gật đầu.

Tiểu Kỳ đụng cánh tay A Uy, sau đó cười nói với Vương Hạc Đệ: "Em thu chăn vào hộ anh rồi, đặt ở phòng Tiểu Á đấy. Đúng rồi, Tiểu Á thế nào rồi? Bọn em định tí nữa đi bệnh viện thăm cậu ấy."

Vương Hạc Đệ nói: "Cậu ấy cũng ổn rồi, hai đứa đi thăm cũng được, biết số phòng bệnh chưa?"

"Em nhắn tin hỏi nhưng cậu ấy chưa trả lời."

Vương Hạc Đệ báo số phòng bệnh, Tiểu Kỳ lại hỏi anh ăn chưa, Vương Hạc Đệ nói đã ăn rồi, sau đó đi vào phòng, qua một lúc lại đi ra ngoài.

Tiểu Kỳ hỏi: "Lại đi ra ngoài à?"

"Vẫn còn chút việc."

Tối nay, Vương Hạc Đệ làm việc đến nửa đêm. Lúc anh kéo tắt nguồn điện, Điền Hi Vi vừa vặn ở trên ghế sa lon nhà trọ tỉnh lại.

Không biết bên trong TV đang phát tiết mục gì, Điền Hi Vi không có ấn tượng. Trước đó âm lượng điều chỉnh rất nhỏ, lúc này đêm dài yên tĩnh, chút âm lượng này giống như bị phóng đại, trong đêm tối trống trải lộ sự tĩnh mịch.

Điền Hi Vi ngây người một lúc, sau đó hất hết tóc dài ra đằng sau, giữ nguyên tư thế này khoảng năm sáu giây, tắt TV, lên giường ngủ.

Ngày hôm sau là thứ bảy, cô buộc tóc, thay một bộ đồ cotton, giặt quần áo, lau nhà, đồ dùng trong nhà, sau đó đi Hoa Vạn Tân Thành mở cửa sổ thông gió, chờ người đưa đệm đến.

Chạng vạng tối trở về, cô tiện đường đi đến chợ mua thức ăn, mua về nhét đầy vào tủ lạnh, ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy trên mắc treo hai tạp dề lớn nhỏ, cô ngẩn người, chậm rãi thò tay, vuốt ve chiếc tạp dề lớn kia.

Đó là lần đầu tiên bọn họ cùng đi siêu thị mua, tạp dề mười ba tệ chín, bọn họ chọn lấy một cái rẻ nhất đấy.

Điền Hi Vi quan sát nhà trọ nho nhỏ, cô nhìn thấy tủ quần áo màu ngà sữa bọn họ cùng mua, trên bàn để gạt tàn thuốc cô mua, bên cạnh bàn ăn là chậu xương rồng Vương Hạc Đệ mua.

Quần áo anh mang đi sạch, một bộ cũng không bỏ lại, đồ dùng trong phòng tắm anh không mang đi, Điền Hi Vi cũng không bỏ đi.

Đêm nay Điền Hi Vi đi ngủ sớm, cô nằm ở giữa giường, sau nửa đêm bất giác lăn đến nửa bên phải giường.

Công việc của Vương Hạc Đệ vĩnh viễn không có ngày nghỉ, chủ nhật anh vẫn đi lắp đặt thiết bị. Quản lý Ôn nhàn rỗi không có việc gì lại đây tìm anh nói chuyện phiếm, ngồi xổm trên mặt đất, anh ta hút thuốc, ngửa đầu nhìn về phía Vương Hạc Đệ, nói: "Một mình cậu muốn làm tới khi nào?"

"Đợi ngày mai Tiểu Á ra viện là được rồi."

"Ừ." Quản lý Ôn hỏi, "Sao ổ điện lại làm hết phía bên này?"

"Nhà này có máy tản nhiệt."

"Chủ nhà tự lắp đặt à?"

"Lúc mua đã có sẵn rồi."

Quản lý Ôn nhìn xung quanh, tìm được nồi hơi lắp đặt ở gần cửa sổ phòng bếp, híp mắt nhìn nhãn hiệu, nói: "Nồi hơi này còn rất đắt nha, chủ nhà kia cũng chịu chi đấy."

"Chỉ là lông dê trên người dê thôi." Vương Hạc Đệ nhảy xuống thang, ném dụng cụ vào trong hộp, ngồi xổm xuống lấy ra hộp thuốc.

Quản lý Ôn vừa vặn đi trở lại, hỏi anh: "Chân lại đau?"

Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Không, không phải thuốc giảm đau."

Quản lý Ôn nhìn qua hộp thuốc, tất cả đều là tiếng Anh, một chữ anh ta cũng không nhận ra. Anh ta ngồi xổm bên cạnh Vương Hạc Đệ, vân vê điếu thuốc, hỏi anh: "Nghe nói cậu lại chuyển về rồi?"

"Ừ...." Vương Hạc Đệ uống nước, gật đầu.

"Chia tay?"

Lúc này Vương Hạc Đệ không đáp.

Quản lý Ôn thở dài, "Nếu cãi nhau, cậu nên dỗ dành chứ, đàn ông mà, nên nhún nhường với phụ nữ."

Vương Hạc Đệ nhếch khóe miệng, ôm cốc "Ừ" một tiếng.

"Chậc!" Quản lý Ôn nhìn anh, "Cậu không thể nói thật với anh sao?"

"Có gì để nói chứ."

"Cậu nói cho tôi nghe một chút đi!" Quản lý Ôn đập anh một cái, ôn tồn, "Mau thành thật khai báo!"

Vương Hạc Đệ im lặng một lúc, sửa sang lại túi dụng cụ, sau đó dịch mông, rút ra một điếu thuốc đưa cho đối phương, quản lý Ôn hất tay không muốn.

Vương Hạc Đệ ngậm thuốc, cúi đầu châm lửa, nói: "Mấy ngày hôm trước em đưa cho cô ấy hơn mười vạn, nhưng cô không muốn."

"Hả?"

"... Cô ấy chịu rất nhiều áp lực với phòng ở, ngay cả bị bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi, em chỉ muốn cô ấy có thể nhẹ nhõm đôi chút."

"Tại sao cô ấy không muốn?" Quản lý Ôn hỏi.

Vương Hạc Đệ nhả khói thuốc không lập tức lên tiếng, anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mùa xuân đều đã qua, thời gian trôi qua thực vui vẻ.

"Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng nghĩ tới." Vương Hạc Đệ nói khẽ.

Quản lý Ôn nghe được chỗ hiểu chỗ không, qua một lúc, anh hỏi: "Vậy hai người cứ thế là xong hả?"

Vương Hạc Đệ ngậm điếu thuốc, vỗ chân, cầm túi dụng cụ, sau đó bỏ điếu thuốc lá xuống, lắc đầu nói: "Em vẫn nên kiếm tiền thì hơn."

Hai ngày nay lại liên tục kiếm được thêm đủ khoản liên quan đến lắp đặt thiết bị, tiền Vương Hạc Đệ để trong ngân hàng không nhúc nhích chút nào. Anh nhờ bạn bè quan sát tìm cửa hàng, ý định đăng kí một công ty nho nhỏ, bán đèn đóm và công tắc, mang theo một nhóm người làm việc.

Hiện tại anh có hơn mười lăm vạn, sau khi lắp đặt thiết bị xong thu được thêm hai vạn. Anh tìm bạn bè tính toán sổ sách, bọn họ đến từng cửa hàng lắp đặt thiết bị, hỏi thăm giá cả từng thứ, chỗ nào có đơn đặt hàng đèn đóm công tắc mới quyết định nhận, hàng mẫu trong tiệm cũng không tốn mấy. Bởi vậy hơn mười bảy vạn tài chính khởi động coi như tạm ổn.

Công việc trong tay đã không còn nhiều lắm, buổi tối Vương Hạc Đệ không cần đẩy nhanh tốc độ nữa, anh sắp xếp thời gian, tranh thủ một buổi chiều cùng người bạn đi xem cửa hàng.

Diện tích quá lớn anh thuê không nổi, nhỏ hơn thì có thể chấp nhận, xem qua mấy nhà, trong lòng của anh đã có chủ ý, thương lượng với người bạn, lại tìm chủ nhà kia cò kè mặc cả, cuối cùng ký theo năm một, tiền thuê nhà tạm thời nửa năm trả một lần.

Sau khi đi ra hai người định đi ăn cơm, xe dừng ở đầu đường, phải đi lấy xe trước. Đi một lúc, Vương Hạc Đệ dừng lại.

"Sao vậy?" Người bạn hỏi.

"Tôi mua ít đồ."

Vương Hạc Đệ quay người đi vào một cửa hàng, một lát sau ôm một tấm vải phòng cháy đi ra.

Buổi tối Điền Hi Vi ngồi ở trên giường làm việc, sau khi hết bận nhìn thời gian, mới hơn chín giờ. Cô chưa buồn ngủ, nghĩ không ra có thể làm gì, dứt khoát rời giường thu dọn đồ đạc.

Còn hơn một tháng nữa là có thể dọn vào Hoa Vạn Tân Thành rồi, cô kéo từng thùng giấy ra ngoài, sắp xếp sách vở trước.

Bỏ từng quyển sách vào thùng, lúc cầm một quyển sổ, cô dừng lại một chút.

Điền Hi Vi mở tờ đầu tiên ra ——

1, Kết hôn trước 30 tuổi.

2, Mua một căn hộ ba phòng ngủ. ( gạch ngang) ( ngày 16 tháng 10 năm 2014)

3, Sinh hai con.

4, Mỗi năm đi du lịch nước ngoài ít nhất một lần.

"Lấy anh nhé? 19: 50, ngày 27 tháng 8 năm 2014"

"Vâng. 7: 50, ngày 28 tháng 8 năm 2014 "

Đêm hôm đó Vương Dư Vĩ ở lại chỗ cô, sáng sớm ngày hôm sau, cô theo thường lệ mở sổ ra, đã nhìn thấy đối phương cầu hôn. Cô suy nghĩ hơn một phút, sau đó viết xuống "Vâng".

Vương Hạc Đệ đã từng đọc tờ này rồi...

Điền Hi Vi bỏ sổ xuống, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích.

Vương Hạc Đệ để tấm vải phòng cháy trên xe hai ngày, hai ngày này anh bôn ba vì cửa hàng lắp đặt thiết bị, lão Tưởng và Tiểu Vương được anh gọi đến hỗ trợ, Tiểu Á cằm vẫn còn tím bầm, không chịu ở nhà nghỉ ngơi, cũng đi theo.

Vương Hạc Đệ cũng không nhàn rỗi, cho đến chạng vạng tối ngày thứ ba, anh mở cửa xe chuẩn bị trở về, sau khi thấy thùng xe để tấm vải phòng cháy, anh mới nhớ ra gì đó.

Tiểu Á đẩy anh: Còn chờ gì nữa?

"Hả...?" Vương Hạc Đệ nhìn cậu, lắc đầu nói, "Không có gì, lên xe đi."

Anh đưa Tiểu Á về cư xá, xe dừng lại, anh không tháo dây an toàn. Anh quay đầu nhìn về thùng xe phía sau, Tiểu Á chờ ở ngoài xe lắc đầu, tự mình đi về trước.

Sau một lúc, Vương Hạc Đệ đánh tay lái, rời khỏi cư xá.

Tuy là tầm chạng vạng tối, nhưng giao thông vùng này coi như thông, không gặp kẹt xe, ba người đi trên lối đi bộ quan sát chung quanh, người đàn ông ngồi xe lăn không nhịn được nói: "Còn muốn tìm bao lâu nữa!"

Người phụ nữ trung niên vỗ bả vai anh ta: "Sắp rồi, lại đến phía trước xem sao."

Bên cạnh là một nam một nữ hơn ba mươi tuổi, là họ hàng trong nhà, lúc này tới hỗ trợ, từ lúc xuống xe đã đi hơn nửa tiếng.

Người nữ hỏi: "Bà xác định Điền Hi Vi ở nơi này chứ?"

"Chắc chắn!" Người phụ nữ trung niên nói.

Trước đó bà ta đã đến Hoa Vạn Tân Thành, có một lần nhìn thấy Điền Hi Vi ngồi trên chiếc xe tải đi ra, bà ta không ngăn xe lại, cuối cùng nhìn thấy xe tải dừng ở gần bên này. Bà ta nhìn ra Điền Hi Vi có quan hệ với người công nhân kia, ở đây nhất định là chỗ ở của người đó. Có người kia một mình bà ta lại không dám xông lên, cho nên ngày đó bà ta cứ như vậy đi trở về.

Vốn hôm nay bà ta cũng không định tới đây, chỉ là gần đây bà đều không nhìn thấy Điền Hi Vi ở Hoa Vạn Tân Thành, lúc này mới mang hai người họ hàng tìm tới nơi này.

Lúc ấy bà ta đã nhìn thấy nhà trọ kia, thế nhưng tuổi tác đã lớn trí nhớ suy giảm, bà ta cũng không phải người địa phương, lần này tìm kiếm, bà ta cũng không quá xác định.

Một con chó vàng từ bên trong bồn hoa chui ra, dường như muốn tới gần xe lăn, người đàn ông trẻ tuổi phất tay đuổi nó: "Cút!"

Con chó sợ tới mức lui về phía sau, rồi đột nhiên nhảy ra ngoài.

Người đàn ông vừa nghiêng đầu, lại trông thấy một chiếc xe tải chạy qua, kính chắn gió toàn bộ trong suốt, hình dáng người đàn ông trong xe vô cùng dễ phân biệt, anh ta quát to một tiếng: "Lắp đặt thiết bị đấy! Là người kia đấy!"

Vương Hạc Đệ lái xe, mơ hồ nghe thấy mấy chữ "Lắp đặt thiết bị", anh tùy tiện thoáng nhìn qua, nhìn thấy mấy người bên lối đi bộ, xe lăn quá đặc biệt, anh nhíu mày, thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên có một cái bóng phóng qua phía trước, tim Vương Hạc Đệ đập mạnh, không kịp nhìn cẩn thận, dồn sức đánh tay lái.

Xe tải rất nặng, động tác mạnh một chút là lật như chơi, Vương Hạc Đệ dùng sức đạp xuống phanh lại, cố sức né tránh, mặt đỏ tía tai hô to về phía trước: "Tránh ra —— "

Ba người đứng đấy tản ra, nhao nhao ngã trái ngã phải, chỉ nghe một tiếng kêu gào, cùng với tiếng va đập vật nặng truyền đến, xe lăn ngã vào trong bụi cỏ.

Hoàng hôn dần buông xuống, Điền Hi Vi ở ban công thu quần áo, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ nơi không xa truyền đến, cô đi về phía trước nhìn.

Góc độ này cái gì đều nhìn không tới, Điền Hi Vi thu xong quần áo trở lại trong phòng.

Buổi tối Điền Hi Vi tùy ý ăn một bát mì tôm, ăn một nửa lại không vô nữa, cô xoắn sợi mì, để bát qua một bên.

Ngày hôm sau cô đi Hồng Kông công tác, ba ngày sau trở lại, mang theo túi hành lý đi về chỗ trọ, đã thấy một đám người vây quanh.

"Cô ấy trở lại rồi, cô ấy về rồi!" Người chủ nhà chỉ về phía cô lớn tiếng hô.

Mấy người quay đầu lại, Điền Hi Vi trông thấy một người trong đó, nhíu mày.

"A ——" Người phụ nữ trung niên gào thét mãnh liệt xông lại, "Đồ tội phạm giết người ——mày trả lại mạng cho con tao——!!!"

Điền Hi Vi không tránh được, cằm bị đụng vào, cô bắt được cổ tay bà ta, quát: "Bà nổi điên gì đấy!"

Người vây xem và bảo vệ lập tức tiến lên đem người kéo ra, chủ nhà chỉ vào Điền Hi Vi nói: "Bạn trai cô gây ra họa lớn rồi, cậu ta đâm chết em trai cô!"

Điền Hi Vi sững sờ, cho rằng nghe lầm: "Ông nói gì cơ?"

"Bạn trai cô đâm chết em trai cô!" Chủ nhà lòng đầy căm phẫn chỉ về túi hành lý của cô, "Vậy mà cô còn đi ra ngoài du lịch, không thấy mẹ cô đều điên rồi sao!"

Lỗ tai Điền Hi Vi ong ong, cô đẩy người chặn đường, xông vào trong căn hộ, cũng mặc kệ người phụ nữ trung niên ở bên ngoài điên rồ khóc mắng, sau khi chạy lên trên lầu, cô hơi tỉnh táo hơn, lấy điện thoại gọi cho Vương Hạc Đệ.

Tắt máy.

Cô cúp máy, nắm chặt điện thoại suy nghĩ một lát, mất một lúc mới tìm được số quản lý Ôn, vang lên một lúc lâu mới có người tiếp.

"Cô Điền?" Quản lý Ôn không quá xác định hỏi.

"Vương Hạc Đệ xảy ra chuyện gì?" Giọng Điền Hi Vi cứng ngắc.

Quản lý Ôn ngẩn người, sau đó dăm ba câu kể lại từ đầu đến cuối, mấy ngày trước Vương Hạc Đệ vì tránh một con chó, xe tải xông lên bồn cây, đâm chết một người đàn ông ngồi xe lăn.

Tay chân Điền Hi Vi run lên, cô nghe thấy mình hỏi: "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Đang ở trại tạm giam..." Quản lý Ôn do dự nói, "Tôi cũng ở đây, nói là có thể xử lý bằng cách nộp tiền bảo lãnh, tôi vẫn còn đang nghe ngóng, nhưng mà không biết hỏi ai."

Điền Hi Vi cúp điện thoại, cô ngây người đứng trong phòng khách, tay lại đang phát run, cô đã nhận ra, không ai có thể giúp cô cầm chặt tay nữa.

Cô liếm đôi môi khô khốc, lại bấm số quản lý Ôn, nói: "Hiện tại tôi cũng sẽ tới đó, tôi sẽ tìm luật sư."

Điền Hi Vi từ cửa sau rời đi, gọi một chiếc taxi, kể qua loa tình tiết vụ án với người bạn làm luật sư.

Đi được nửa đường thì chạm mặt đối phương, cô ngồi vào xe cô ấy, hai người đến trại tạm giam. Chỗ đó hơi xa, đi một lúc lâu mới đến nơi, Điền Hi Vi xuống xe tìm được quản lý Ôn, lão Tưởng và Tiểu Á cũng ở đó.

Người bạn luật sư họ Phạm, cô ấy đã hiểu tình hình vụ án, trước tiên trấn an Điền Hi Vi: "Tớ đã xin bảo lãnh hậu thẩm, có lẽ không có vấn đề gì, cho nên cậu đừng gấp. Hơn nữa, loại chuyện giao thông gây án này, sẽ bị phán ba năm tù có thời hạn, nếu như có thể lấy được đơn thông cảm, có hi vọng rất lớn lấy được án treo."

"Đơn thông cảm?"

"Đúng, cần có đơn thông cảm từ người nhà nạn nhân."

Điền Hi Vi đương nhiên biết rõ, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt người phụ nữ trung niên kia, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất: "Phải bồi thường bao nhiêu bên gia đình nạn nhân mới chịu viết đơn thông cảm?"

"Cái này rất khó nói. Như vậy, chúng ta đi đến đâu tính đến đó."

Điền Hi Vi lại hỏi: "Tớ có thể gặp mặt anh ấy không?"

"Ai? À..." Luật sư Phạm kịp phản ứng, "Không thể, chỉ có tớ có thể gặp thôi."

Lần đầu tiên luật sư Phạm nhìn thấy Vương Hạc Đệ, vốn cho là đối phương có lẽ rất ủ rũ chán chường, nhưng khi gặp anh, cô ấy cảm thấy khá tốt.

Đối phương cao to, cằm có chút râu, tinh thần vẫn ổn, luật sư Phạm tự giới thiệu, câu mở đầu là: "Tôi là bạn Điền Hi Vi."

Cô ấy nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đối diện lập tức đã có thay đổi rất nhỏ, nếu như không phải cô ấy có thói quen nhìn chăm chú đối phương, thì khó mà bắt được.

Cuộc đối thoại tiếp theo dựa theo trình tự tiến hành.

Căn phòng trong trại tạm giam tối tăm mờ mịt, giường đơn, một bô đi tiểu, không gian nhỏ xíu, Vương Hạc Đệ ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy.

Gặp luật sư xong, buổi tối anh nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đỉnh đầu không có bất cứ trang trí gì, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, trộn lẫn cùng một chỗ, vặn vẹo, cuối cùng dừng ở khuôn mặt tươi cười của Điền Hi Vi.

Khi cô thực sự cười, trong mắt vĩnh viễn toả sáng như ánh sao.

Vương Hạc Đệ đặt tay lên ngực trái, "Điền Hi Vi." Anh gọi.

Giọng nói khàn khàn, không có người đáp lại.

Ở đây quá yên tĩnh, anh lại gọi một tiếng: "Điền Hi Vi."

Giống như cô thực sự ở đó.

Luật sư Phạm kết thúc cuộc thương lượng đầu tiên với gia đình nạn nhân, báo kết quả cho Điền Hi Vi, "Bọn hắn mở miệng là đòi 300 vạn."

Điền Hi Vi không dám tin: "Cái gì?!"

Luật sư Phạm đau đầu, gật đầu nói: "Là 300 vạn, nhưng chúng ta không thể cho bọn họ nhiều tiền như vậy."

Luật sư Phạm tính thay cô, người chết tuy là người tàn tật, nhưng cũng có công việc, tiền lương tương đương hai mươi năm; trong nhà có vợ và hai con, còn có mẹ già, đến lúc đó toà án phán xuống, tiền bồi thường đoán chừng cũng tầm hơn trăm vạn.

Xe tải Vương Hạc Đệ chỉ mua bảo hiểm giao thông, không mua bảo hiểm bên thứ ba, bởi vậy bảo hiểm bồi thường vô cùng thấp, còn lại bọn họ phải tự mình nghĩ cách.

Luật sư Phạm nhắc nhở cô: "Hiện tại quan trọng nhất vẫn là đơn thông cảm, như vậy mới có thể hi vọng lấy được án treo."

Đừng nói 300 vạn, 30 vạn đều khó mà có được!

Điền Hi Vi hít thở sâu, cô cầm lấy sợi tóc, tay chống lên mặt bàn, cúi thấp đầu hỏi: "Anh ấy ra ngoài chưa?"

"... Ra rồi, đã làm bảo lãnh hậu thẩm."

"Ừ."

Điền Hi Vi không nói tiếp.

Buổi chiều đầu tiên Vương Hạc Đệ từ trại tạm giam đi ra, mười mấy người tập trung ở phòng trọ anh. Tất cả mọi người đều có gia đình, tiền dư không nhiều lắm, nhưng vẫn gom góp từng chút một.

Vương Hạc Đệ tắm rửa qua, anh ngồi ở trên ghế hút thuốc, liếc nhìn đống tiền trên bàn, lắc đầu nói: "Không cần, đều lấy về đi!"

Quản lý Ôn nói: "Bây giờ đang là thời điểm quan trọng, đây đều là tấm lòng của các anh em, ít sĩ diện thôi, phải nhận lấy!"

Mọi người nhao nhao mở miệng, Vương Hạc Đệ gật đầu: "Vâng, em sẽ nhớ kỹ, cảm ơn!"

Đợi mọi người rời đi, quản lý Ôn giúp anh thu tiền lại đếm, nghe thấy Vương Hạc Đệ hỏi: "Gần đây cô ấy như thế nào?"

"Ai?"

Vương Hạc Đệ: "..."

Quản lý Ôn vẫn cúi đầu đếm tiền, nói: "Cậu ra rồi thì tự mình đi tìm cô ấy đi."

Vương Hạc Đệ ấn mẩu thuốc vào gạt tàn.

"Nói thật nhé, Điền Hi Vi rất trượng nghĩa, tôi thấy hai người không phải là không có tình cảm, trước đó ầm ĩ không vui, hiện tại đi nói cho rõ ràng. Chờ vấn đề này chấm dứt, sống cho thật tốt."

"... Anh có biết em phải bồi thường bao nhiêu tiền không?"

"Bao nhiêu?" Quản lý Ôn hồ đồ vô tình hỏi, qua một lúc, anh ta ngẩng đầu, hỏi lại, "Bao nhiêu?"

Vương Hạc Đệ nhìn anh ta không nói chuyện.

Quản lý Ôn nghĩ đến sau khi con gái nhỏ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mức tiền người trong nhà đòi bồi thường, cuối cùng anh ta cũng kịp phản ứng, ngơ ngác nói: "Aiz..."

Đây vừa là tai nạn giao thông, vừa là vụ án hình sự.

Vương Hạc Đệ không tìm Điền Hi Vi, còn có hai nhà lắp đặt thiết bị nữa là kết thúc công việc, ban ngày anh vẫn đi làm, chờ nhà chủ giao nốt tiền.

Đã nhận được đơn khởi tố, tất cả chuyện cửa hàng đều ngừng, nửa năm tiền thuê đã giao, căn bản không cầm lại được, Vương Hạc Đệ nhờ bạn giúp anh cho thuê lại.

Những ngày này anh ngủ rất ít, không làm gì để kiếm được nhiều tiền, tính đi tính lại, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị đi tù.

Ba năm tù có thời hạn... Ba năm...

Một mình anh nằm ở trên giường, ánh trăng vẫn dịu dàng như nước, ánh mắt anh dần dần nóng lên.

Anh ngồi dậy, lau mặt, sau đó xuống giường đi ra ngoài.

Anh chậm rãi đi trên đường, đi không mục đích, cuối cùng lại dừng dưới chỗ trọ của Điền Hi Vi.

Anh ngửa đầu nhìn, đếm lên, cửa sổ căn phòng kia đen kịt, cô đã ngủ rồi.

Anh há to miệng, một chút âm thanh đều không phát ra, chỉ có im lặng hét: "Điền Hi Vi."

Cửa sổ đen kịt, tấm rèm lộ ra một khe hở nhỏ, Điền Hi Vi đứng ở đó, nhìn bóng lưng của anh dần dần đi xa.

Trên mặt đất rơi đầy một đống vật phẩm, son môi, giấy nhớ, chìa khóa các loại, trên tay cô cầm một chiếc vòng tay, đây là vừa rồi lục túi tìm được.

Cô nhớ tới ngày đó gặp mẹ Vương Dư Vĩ, thật ra cô rất mệt mỏi, ngay cả điện thoại cũng quên cầm theo, có lẽ chiếc vòng này bị cô nhét vào lúc cất đồ vào túi.

Đã một tháng cô không đụng đến chiếc túi này, nếu như không phải vừa rồi cô không tìm thấy son môi, lục chiếc túi này ra, có lẽ phải rất lâu sau cô mới có thể phát hiện ra ——

Thật ra cô thiếu một phần tin tưởng đối với Vương Hạc Đệ.

Bóng người đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở đầu đường đen kịt. Điền Hi Vi chậm rãi thả tấm rèm xuống, lại đứng một lúc, mới trở lại giường.

Ngày hôm sau cô vẫn đi làm, tăng ca, họp hành, cân đối khách hàng. Cuộc sống của cô đã đi vào quỹ đạo, sẽ không hi sinh và thay đổi vì ai.

Thỉnh thoảng cô vẫn mở cuốn sổ kia, xem tờ đầu tiên ghi bốn mục tiêu, kết hôn, phòng ở, sinh con, hưởng thụ sinh hoạt, hôm nay cô mới hoàn thành mục tiêu đầu tiên.

Lúc người bạn luật sư lại gọi, cô nhất thời không kịp phản ứng.

"Cái gì?" Cô hỏi.

"... Tớ nói thời gian mở phiên toà đã định rồi."

"... Ừ, tớ biết rồi."

"Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì."

Điền Hi Vi cúp điện thoại, ngày hôm sau cô không đi công ty, ngồi xe đi Hoa Vạn Tân Thành.

Sau khi vào nhà theo thường lệ mở cửa sổ thông gió. Cô nhìn quanh một vòng, giường gỗ đào, tủ bát màu ngà sữa, thư phòng dùng nghỉ ngơi và công tác, đồ dùng trong nhà thiên về màu nâu, chất lượng vật liệu rất tốt, là Vương Hạc Đệ chọn cho cô đấy.

Ghế sô pha phòng khách là màu xám trắng, độ mềm vừa phải. Bên cạnh phòng khách là phòng ăn, bàn ăn là đá cẩm thạch đấy.

Điền Hi Vi ngồi xổm trên mặt đất, sờ soạng công tắc, trên đó hơi bụi. Cô lại ngửa đầu nhìn đống đinh đóng trên tường, đóng đinh là Vương Hạc Đệ làm, đèn và ổ điện đều là anh lắp đặt đấy.

Điền Hi Vi chậm rãi đi vào phòng bếp, máy rửa bát đã lắp đặt tốt, tủ lạnh cũng đã đặt ở vị trí thuộc về nó.

Để tản mùi formaldehyde, tủ bát được mở hết ra, chỉ có một cánh không biết đóng lại lúc nào, Điền Hi Vi thuận tay mở ra, sau đó nhìn thấy tấm vải phòng cháy bao quanh đường ống gas.

Nước mắt cô đột nhiên rơi như mưa.

Bên môi giới nhận được điện thoại của Điền Hi Vi vô cùng kinh ngạc, "Bán nhà ư?"

"Vâng." Điền Hi Vi nói.

Người môi giới cũng coi như đã quen thân với cô, xác định một lần nữa: "Cô nói là chỗ phòng cưới ở Hoa Vạn Tân Thành kia? Cô đã định giá chưa?"

Điền Hi Vi báo giá.

Bên môi giới vừa tra giá cả vừa hỏi: "Căn hộ của cô đang trả góp hay đã thanh toán hết rồi?"

"Vẫn đang trả góp."

Bên môi giới tâm lý đã nắm được vấn đề, bảo cô đợi tin tức.

Điền Hi Vi hỏi: "Nhanh nhất là bao lâu có thể bán ra?"

"Cái này không xác định được, nhanh thì hai ba ngày, chậm thì không có thời hạn, sao, cô đang bán vội à?"

"Vâng, rất gấp, anh giúp tôi mau chóng bán đi."

"OK."

Bên môi giới một lời đáp ứng.

Tuy nhiên phòng ở cũng không có dễ bán như vậy, chỗ đó giá phòng tăng không ít, nhưng không gần trường học, khu bên cạnh còn chưa khai phá, người mua nhà có nhiều lựa chọn, sẽ không quyết định ngay trong thời gian ngắn.

Điền Hi Vi lại tìm thêm hai môi giới nữa, vẫn không có tin tức tốt, cô nắm chặt điện thoại, ngồi ở trước bàn, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bấm số của mẹ Vương Dư Vĩ

xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ