chương 33

5 1 0
                                    

Đêm nay Điền Hi Vi ngủ mê man, thật ra cũng có lúc cô tỉnh lại, nóng đến mơ hồ, cô cho là mình vẫn còn đang giãy dụa trong mộng. Bàn tay kia vẫn đặt trên bụng không nhúc nhích, cô đè xuống, ngay sau đó bàn tay thoáng động, cô thoải mái nhắm mắt lại ngủ.

Sau đó cô bị tiếng động từ người bên cạnh đánh thức, "Mấy giờ rồi?" Cô mê man hỏi.

"Còn sớm, mới năm rưỡi, em ngủ thêm một lát đi." Lại hỏi, "Khá hơn chút nào chưa?"

Điền Hi Vi cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô hàm hồ "Ừ" một tiếng.

Vương Hạc Đệ dựa vào ánh sáng lờ mờ cúi đầu nhìn cô, khẽ gẩy mấy sợi tóc dán vào mặt cô sang một bên, "Anh đi sang chỗ Tiểu Á ngủ, có việc cứ gọi anh." Anh nói.

"Vâng..."

Vương Hạc Đệ không nhịn được cắn môi cô, sau khi xuống giường anh thay cô dém lại chăn, mới rón ra rón rén đi sang phòng bên cạnh.

Điền Hi Vi không để ý lời anh nói, sau khi bình minh lên cô mới tỉnh lại, một người nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, cô mới bất giác phát hiện ý nghĩa câu anh nói trước khi đi.

Giấc ngủ này quá rung chuyển trời đất.

Điền Hi Vi phủ thêm áo khoác, đưa tay vuốt tóc. Cô ngồi ở mép giường suy nghĩ, lại đi tới cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng động không lớn, nhưng không chỉ có một người. Cô lại gạt tóc, trong lòng chùng xuống, vặn tay cầm cửa.

Hơn bảy giờ sáng, đôi tình nhân còn chưa đi làm, trong phòng bếp đang nấu cháo, Vương Hạc Đệ xoay eo vặn cổ, nói: "Cho tôi thêm một chút."

Xương cốt anh vang lên hai tiếng răng rắc, cơ bắp toàn thân đều hoạt động.

Người nữ cùng phòng vung muôi hỏi: "Mấy phần?"

"Hai người."

Người nam cùng phòng đập bả vai Vương Hạc Đệ, cắn táo, "Hai người á, Tiểu Á không ăn cháo sao?"

Vương Hạc Đệ liếc cậu ta, sau đó nói: "Ba người."

Người nữ cùng phòng cười khanh khách: "Anh ấy cố ý đấy! Hôm nay bọn em cố ý nấu nhiều hơn rồi."

Người nam cùng phòng nói: "Nhưng em nói này, sao anh lại từ trong phòng Tiểu Á đi ra? Hiếm khi anh mang phụ nữ về nhà, dù thế nào cũng phải..."

Bả vai Vương Hạc Đệ run lên, gạt tay cậu ta ra, khẽ đập cổ.

Người nam cùng phòng thoáng nghiêng đầu, cười ha hả cầu xin tha thứ: "Anh Vương, coi chừng, ôi, cháo sắp chín rồi! Em không nói không nói nữa!"

Vương Hạc Đệ đẩy người vào phòng bếp, kéo cửa lại.

Ánh mắt người nam cùng phòng đột nhiên xoay chuyến, bổ nhào về phía cửa, gọi người, người nữ cùng phòng cũng giơ muôi đi tới.

"Ối chà, xinh thế?" Người nữ cùng phòng cảm thán nói.

Vương Hạc Đệ quay người.

Ánh mặt trời chiếu vào từng góc, từng tia sáng nho nhỏ chiếu khắp phòng. Mái tóc dài màu nâu của cô được chiếu sáng, có lẽ vừa tỉnh ngủ, làn da càng trắng hơn so với bình thường, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, chân đi đôi dép lê của anh.

Có chút đơn giản mất trật tự, lại có chút ưu nhã thong dong.

Vương Hạc Đệ sững sờ, đi về phía cô, "Dậy rồi?"

Điền Hi Vi gật đầu, cô nhìn về phía phòng bếp. Cửa lại bị kéo ra, đôi tình nhân nhiệt tình cười với cô, trong lòng Điền Hi Vi đột nhiên lộp bộp, cô bỏ qua sự xấu hổ, cười gật đầu với bọn họ.

Cô nhìn về phía Vương Hạc Đệ, nhỏ giọng nói: "Em muốn đi WC."

"Chờ một chút."

Vương Hạc Đệ đi đến cửa nhà tắm, dùng sức đập hai cái, cửa rung lên, từ bên trong mở ra.

Tiểu Á còn cầm khăn rửa mặt, Vương Hạc Đệ hất cằm, đuổi cậu đi ra. Tiểu Á trông thấy Điền Hi Vi đứng cách đó không xa, cậu gật đầu, cất xong khăn mặt rồi đi ra.

Vương Hạc Đệ nói với Điền Hi Vi: "Xong rồi, đi vào thôi."

Điền Hi Vi hơi cúi đầu, dưới ba ánh mắt chăm chú thản nhiên đi vào.

Đợi cô đi vào, người nữ cùng phòng nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với bạn trai: "Anh Vương được hời rồi."

"Anh Vương cũng không đâu có kém chứ, hai người rất xứng đôi." Nói xong, lại bổ sung thêm, "Anh còn tưởng rằng anh Vương sẽ tìm cô gái phương bắc cao to cơ. Em nói xem cô gái kia nhỏ thế, có thể chống được mấy hiệp của anh ấy?"

Người nữ không mấy vui vẻ nện anh ta một cái: "Anh nghĩ cái gì đấy!"

"Ôi, anh cũng đâu có nhìn loạn!"

Đồ ăn sáng đã làm xong, đôi tình nhân kéo bàn ra, gọi mọi người tới ăn.

Vương Hạc Đệ kéo ra cái ghế bên tay trái mình, Điền Hi Vi ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa người nữ cùng phòng truyền tới, cô cười nói cảm ơn.

Người nữ cùng phòng nhiệt tình hào phóng: "Tôi là Tiểu Kỳ, đây là bạn trai tôi A Uy. Cô tên gì vậy?"

"Tôi là Điền Hi Vi."

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"27, cô thì sao?"

"Úi, cô lớn tuổi hơn tôi sao? Nhìn không ra nha. Tôi hai mươi lăm."

Điền Hi Vi nói: "Nhìn cô là biết nhỏ hơn tôi rồi."

Phụ nữ đều thích được khen trẻ, Tiểu Kỳ vui tươi hớn hở bảo cô ăn nhiều một chút.

Vương Hạc Đệ liếc mặt Tiểu Kỳ, cố đè xuống tiếng “A”. Anh vùi đầu ăn sáng, rất nhanh ăn xong."Anh đưa em đi trước." Anh nói với Điền Hi Vi.

Điền Hi Vi lắc đầu: "Xe anh còn chưa lái về, chúng ta đến đó trước đã."

Vương Hạc Đệ gật đầu.

Trên bàn đồ ăn càn quét sạch, Tiểu Kỳ thu dọn, Điền Hi Vi cũng giúp cô ấy, Tiểu Kỳ vội khách sáo ngăn lại: "Này, không cần đâu, tôi làm là được rồi."

Điền Hi Vi vẫn giúp cô ấy cầm bát đũa mang vào phòng bếp.

Thu dọn xong, Điền Hi Vi đi ra ngoài với Vương Hạc Đệ, trước khi đi cô lại quay về nhà tắm, xách theo túi rác ra ngoài.

Đi đến cửa tiểu khu, Vương Hạc Đệ cùng cô đi lấy xe đạp công cộng, "Hôm nay còn đi xem phòng ở không?" Anh hỏi.

Điền Hi Vi suy nghĩ, gật đầu nói: "Có."

Thời gian không còn sớm, hai người không nói nhiều nữa, Vương Hạc Đệ ngồi xe buýt, Điền Hi Vi cưỡi xe trở lại nhà trọ.

Thôi Tịnh Hà ăn sáng ở phòng khách, thấy Điền Hi Vi trở lại, cô ta lập tức hỏi: "Cô chuyển thư hộ tôi chưa?"

Điền Hi Vi cởi giày nói: "Rồi."

"Anh ấy không nói thêm gì sao?"

"Không có." Bụng Điền Hi Vi vẫn không thoải mái, cô xoa bụng, đi vào phòng ngủ.

Thôi Tịnh Hà không hỏi tiếp, cô ta cúi đầu ngồi im, đợi Điền Hi Vi đi ra, cô ta mới mở miệng: "Tôi đã rao bán phòng ở rồi."

Điền Hi Vi dừng bước, "Có tin tức chưa?"

"Hôm nay môi giới mang hai người đến xem phòng, nếu như bán đi, những ngày còn lại cô ở đây tôi không thu tiền, tốt nhất cô nên tìm một phòng ở mới."

Điền Hi Vi cầu còn không được, bụng cũng không còn khó chịu, "Ừ."

Cô vào phòng tắm, trở về phòng thay quần áo, lúc đi ra thấy trên tay Thôi Tịnh Hà cầm một hộp bưu kiện.

"Bưu kiện vừa đưa tới, tôi giúp cô ký nhận rồi." Thôi Tịnh Hà nói.

Điền Hi Vi mới chuyển tới nơi này hơn một tháng, còn chưa báo địa chỉ cho những người khác, cô nhận lấy bưu kiện, nhìn tên người gửi.

Thôi Tịnh Hà liếc cô, nói: "Tưởng Đông Dương có phải là người bạn trai kia của cô không?"

Điền Hi Vi ngước mắt, im lặng không nói.

Thôi Tịnh Hà cũng không nhiều lời, cô ta ôm cánh tay xoay người đi.

Điền Hi Vi mở bưu kiện, bên trong là một hộp chocolate, một hộp đồ ăn vặt, một túi nougat, kẹo. Nhãn mác toàn là tiếng Nhật, ở giữa kẹp một bưu thiếp viết tay——

"Đi Nhật Bản công tác, người khác đề cử mấy thứ đồ ăn này, không biết cậu từng ăn chưa.

Thử xem sao? —— Tưởng Đông Dương "

Điền Hi Vi nhìn chằm chằm vào ba chữ "Thử xem sao" kia một lúc lâu, cô mím môi, mang đồ thả lại phòng ngủ.

Buổi tối cô và Vương Hạc Đệ lại đi xem hai phòng nhỏ, vẫn không công mà lui. Nghĩ tới nghĩ lui, hợp ý nhất vẫn là căn phòng đơn hơn bốn mươi mét vuông kia.

Trong lòng suy nghĩ, cô không nghe thấy Vương Hạc Đệ nói, bàn tay Vương Hạc Đệ xuyên qua mái tóc dài của cô, văn vê cổ cô, "Nghĩ gì thế?"

Điền Hi Vi hơi mẫn cảm, cô dịch người, hỏi: "Anh vừa nói gì?"

"... Anh hỏi, tối nay vẫn đến chỗ anh hả?"

"Không được, em về nhà thôi."

"Ừ...." Vương Hạc Đệ không nhiều lời.

Hai đêm sau đó, Điền Hi Vi đều ở Ngự Cảnh Dương. Thôi Tịnh Hà bán gấp phòng ở, lúc trời tối đều có môi giới dẫn người tới. Điền Hi Vi đẩy nhanh tiến độ tìm phòng hơn, đêm nay Thôi Tịnh Hà gõ cửa phòng cô, nói với cô: "Thứ hai tôi sang tên nơi này rồi."

“Nhanh như vậy?” Điền Hi Vi hỏi.

"Ừ."

Thôi Tịnh Hà nhìn cô nói: "Cô giúp tôi nói với Vương Hạc Đệ một tiếng, thứ hai tôi bán phòng ở đi, muốn gặp anh ấy một lần." Cô ta nhấn mạnh, "Cô nhất định phải nói như vậy, anh ấy nhất định sẽ tới gặp tôi."

"Ừ." Điền Hi Vi đáp ứng rất sảng khoái.

Ngày hôm sau công việc của cô kết thúc sớm, muốn đi Hoa Vạn Tân Thành xem tiến độ lắp đặt thiết bị, cô gọi điện thoại cho Vương Hạc Đệ, hỏi anh có ở đấy không.

Vương Hạc Đệ im lặng một lúc, nói: "Hôm nay đừng tới đây."

Điền Hi Vi hỏi: "Anh không ở đó à?"

Vương Hạc Đệ lập lờ nước đôi "Ừ" một tiếng.

"Không sao, dù sao em cũng đến rồi."

"Em đến rồi?"

"Ừ, em đang vào..."

Điền Hi Vi đi đến dưới toà nhà, bước chân dừng lại, lời nói cũng ngừng.

"Em đến đâu rồi hả?"

Điền Hi Vi ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy người ở ban công tầng mười.

"... Em lập tức lên ngay."

Điền Hi Vi không nói gì, cô bỏ di động vào trong túi.

Người dưới toà nhà chỉ trỏ vào cô, "Chị ——"người đàn ông trẻ tuổi ngồi xe lăn kêu một tiếng.

Người phụ nữ trung niên cẩn thận từng li từng tí nhìn qua cô: "Vi Vi..."

Trên đời này luôn luôn có một số người lương thiện, thích đứng ở mặt đạo đức phán xét người khác, lúc này Điền Hi Vi giống như đứng ở ghế bị cáo, nhận lời phán xét từ " người lương thiện".

"Chị à, chị mau lại đây, đừng sợ, chúng tôi đều ở đây, con gái chị không dám đối xử với chị như vậy đâu."

"Nếu cô ta không chịu, chị cứ nghe lời tôi đi tìm phóng viên!"

"Nếu không chúng tôi giúp chị khuyên nhủ cô ta?"

Tay Điền Hi Vi lại run lên, sự mập mờ này khiến cô sợ run, trong lồng ngực cô dường như có thứ gì đó muốn bùng nổ, nhen nhóm từng chút một——

"Rầm—— "

Cửa hành lang bị người đẩy ra, Vương Hạc Đệ nhanh như chớp từ trong đám người xuyên qua, đi nhanh về phía cô.

Anh bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cô, dùng sức xiết chặt, lại giữ mạnh gáy cô.

Điền Hi Vi hơi đau, cô cụp mắt trông thấy máu tươi đầm đìa giữa tay anh và tay cô. Cô sửng sốt.

Vương Hạc Đệ không để ý tới ánh mắt của cô, anh cầm lấy tay cô đi trở về, đám người tự động mở ra đường, lúc đi qua xe lăn, anh buông Điền Hi Vi ra, bàn tay vỗ vào bả vai người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông run rẩy, sắc mặt cứng ngắc.

Vương Hạc Đệ mặt không biểu cảm lườm cậu ta, không nói chữ nào, anh lại kéo Điền Hi Vi, đi vào bên trong.

Người đàn ông cúi đầu nhìn thấy dấu tay máu trên vai mình, da đầu run lên.

Vương Hạc Đệ vào thang máy, mang người đi đến ga ra tầng ngầm, tìm được xe tải, anh nhét Điền Hi Vi vào.

Ánh mắt Điền Hi Vi nhìn theo tay anh, sau khi ngồi vững vàng cô tìm lại được giọng nói: "Tay anh làm sao vậy?"

"Không có gì." Vương Hạc Đệ không sao cả nói, "Việc nhỏ thôi."

Khi Điền Hi Vi nói câu cuối cùng, anh bật loa ngoài, người ngồi xổm trên mặt đất, không bỏ dụng cụ trên tay xuống. Nghe thấy cô nói "Đến rồi", anh không cẩn thận, dao cắt vào tay.

Miệng vết thương lớn, nhìn mà dọa người.

Điền Hi Vi rút khăn tay đè lại tay anh, lại lục ngăn kéo trong xe, "Không phải trong xe anh có băng dán cá nhân sao?"

"Dùng hết rồi."

"Một cái cũng không còn?"

Thấy Điền Hi Vi vẫn còn lục, Vương Hạc Đệ nói: "Hai cái cuối cùng lần trước đưa cho em rồi."

Điền Hi Vi dừng lại, chuẩn bị mở cửa xuống xe, "Để em lái xe, đi bệnh viện đã."

"... Vết thương nhỏ thôi mà, không cần đâu, sát trùng qua là được."

"... Vậy anh còn kéo em làm gì." Điền Hi Vi mở cửa xe đi xuống, "Lên nhà, rửa sạch máu trước đã."

Bên ngoài toà nhà có chủ nhà, có lẽ hai mẹ con kia đã được người mang vào, Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Không cần, đưa em đi trước đã."

Điền Hi Vi nhíu mày, nhìn chằm chằm tay anh, "Anh nhìn vết thương của mình kìa, không muốn sống nữa phải không? Được rồi, anh xuống đi, để em lái."

Cô di chuyển sang ghế lái, mở cửa xe, chờ Vương Hạc Đệ xuống.

Vương Hạc Đệ im lặng mấy giây mới chịu xuống xe, ngồi vào ghế cạnh tài xế. Điền Hi Vi thắt dây an toàn, nghe thấy Vương Hạc Đệ hỏi: "Em biết lái xe tải à?"

"Sao lại không chứ?" Điền Hi Vi liếc tay anh, lại rút mấy tờ khăn giấy ném cho anh, "Bịt chặt đi."

Điền Hi Vi chưa quen thuộc với xe, lúc khởi động hơi dùng sức, Vương Hạc Đệ bị giật mình, anh không nói tiếng nào thắt chặt dây an toàn.

Xe tải lao ra khỏi cư xá, qua gương chiếu hậu không thấy được tình hình ngoài toà số 1. Điền Hi Vi thu ánh mắt lại hỏi: "Gần đây có bệnh viện nào không?"

Vương Hạc Đệ suy nghĩ, "Không có ấn tượng."

"Đi đến bệnh viện số 1 hơi xa."

Vương Hạc Đệ không có ý kiến.

Đã là giờ cao điểm tan tầm, trên đường kẹt xe, Điền Hi Vi lách vào khe hở giữa hai xe, đi được hơn trăm mét.

Vương Hạc Đệ không nóng vội ném khăn giấy dính máu ra ngoài xe, lại rút mấy tờ rịt máu. Đèn xanh sáng lên, Điền Hi Vi nhanh chóng tiến lên, Vương Hạc Đệ ổn định cơ thể, vẫn giữ im lặng.

Đến bệnh viện số 1 đã là 40 phút sau đó, Điền Hi Vi tháo dây an toàn ra nói: "Vào khoa cấp cứu, anh có mang CMND không?"

"Có."

Điền Hi Vi thấy Vương Hạc Đệ dùng một tay lục túi, tay kia bị vướng dây an toàn, anh cởi bằng một tay động tác quá chậm. Cô ngang nhiên xông qua giúp anh, nghiêng bả vai, tháo dây ra.

Phía sau lưng bị xiết chặt, cô bỗng nhiên bị đè xuống, ngã vào ngực đối phương, không hề báo trước bờ môi bị người hôn.

Điền Hi Vi thoáng né người, đẩy anh: "Này —— "

Vương Hạc Đệ dùng một tay giữ cổ cô, tay kia đầm đìa máu nắm chặt tay cô, cạy mở cánh môi cô.

Sức lực của cô vĩnh viễn không bằng được anh, chỉ cần một tay anh cũng bao vây được cô.

Trong xe chỉ có tiếng môi lưỡi giao nhau, Vương Hạc Đệ vẫn không nói một lời.

xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ