Địa điểm hội chợ ở trung tâm thành phố bên cạnh, khoảng cách không xa, đi hơn một tiếng xe tải đã xuống khỏi cao tốc. Nút thắt giao thông phía trước, xe xếp hàng dài, Vương Hạc Đệ đoán chừng mình phải chờ lượt đèn xanh tiếp theo. Anh giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, bên cạnh có chiếc xe con tiến siêu gần, muốn chen xe anh tiến lên trước, Vương Hạc Đệ không cho nó lách vào, anh giẫm chân ga, để cho xe từ từ đi về trước.
Điền Hi Vi thấy anh cả đường không cần xem hướng dẫn, hết sức quen thuộc tình hình giao thông, hỏi: "Anh thường tới nơi này à? Hình như rất quen đường."
Vương Hạc Đệ nói: "Coi như là vậy, trước kia đã tới mấy lần, không quên được."
"Đều là tự mình lái xe đến?"
"Ừ..." Vương Hạc Đệ suy nghĩ, hơi dịch người về phía cô, nói, "Lễ quốc khánh năm ngoái, Tiểu Á và lão Tưởng cố ý chạy tới cao tốc bên này bán mì sợi cơm rang."
Điền Hi Vi vừa nghe hiểu ngay, cô hỏi: "Bán trên cao tốc á? Sao nghĩ ra được! Không bị cảnh sát giao thông bắt sao?"
"Không, bọn họ biết rõ các chốt giao thông, linh hoạt lắm."
"Lễ quốc khánh ở đây kẹt xe rất nghiêm trọng sao?"
"Lần đó xảy ra tai nạn giao thông, phía dưới cao tốc đều xếp thành hàng dài."
"Bọn họ buôn bán lời bao nhiêu?"
"Mấy trăm lận đó."
"Anh không đi cùng sao?"
Vương Hạc Đệ nhìn về phía cô, nói: "Anh chuyển hàng cho bọn họ."
Điền Hi Vi cười, lần đầu cô nghe được cách kiếm tiền như thế, ở ngoài nghe luôn cảm thấy rất thú vị.
Mỗi người đều dùng sức kiếm sống, mùa xuân đã tới, cô cũng nên từ từ chờ đợi.
Đèn xanh sáng lên, Vương Hạc Đệ tính đúng, anh phải chờ lượt tiếp theo mới có thể đi được. Trong quá trình xe chậm rãi đi về phía trước, bên cạnh lại có một chiếc xe con muốn chui vào, lúc này Vương Hạc Đệ không nhường nữa, anh đạp chân ga xông về phía trước, không cho đối phương thực hiện được.
Đã qua nút giao thông hỗn loạn, xe tải coi như thuận lợi chạy tới gần trung tâm.
Đúng dịp cuối tuần, ở đây lại có hoạt động lớn, xung quanh rất khó tìm vị trí đỗ xe. Điền Hi Vi xem bản đồ một lúc lâu, mới chỉ huy Vương Hạc Đệ đỗ xe ở một bãi khá xa.
Sau khi hai người xuống xe chậm rãi đi về phía trung tâm, khi đi qua dòng người, Vương Hạc Đệ nắm tay Điền Hi Vi.
Tay Vương Hạc Đệ rất lớn, gần như bao trùm toàn bộ tay cô. Tay anh hơi thô, lúc làn da tiếp xúc cảm giác vô cùng rõ ràng. Tay Điền Hi Vi lúc trước cũng từng có vết chai, khi đó vẫn còn học trung học, cô vì kỳ thi đại học mỗi ngày làm rất nhiều bài tập, mấy ngón tay cầm bút cứ thế đầy vết chai. Học xong đại học, tay của cô mới mềm mại trở lại.
Tiếng người huyên náo trên đường, Điền Hi Vi hoảng hốt cảm thấy như đang trong lò luyện, nhưng khi được bàn tay anh bao trùm lấy, không hiểu sao cô lại cảm thấy yên tâm.
Bọn họ đi vào hội chợ, chưa đến một phút trên tay dã đầy tờ rơi. Sân bãi bố trí thật lớn, không còn chỗ trống, đồ gia dụng, đồ trang trí, đồ điện còn có vật liệu xây dựng phân chia theo khu vực, thậm chí còn có lắp đặt thiết bị, nhưng Điền Hi Vi không cần, cô đang lắp đặt thiết bị rồi.
Vương Hạc Đệ hỏi cô: "Đồ trong phòng tắm em mua chưa?"
"Chưa." Điền Hi Vi nói, "Vòi sen đặt rồi, bồn cầu em định mua trên mạng, đang chờ chuyển đến."
Vương Hạc Đệ phụ trách lắp đặt thiết bị cho cô, tất nhiên còn biết cô giữ một vị trí rộng cho bồn tắm, vị trí không gian nhỏ, chỉ có thể để kiểu dáng một mét rưỡi. Anh hỏi: "Bồn tắm thì sao?"
"Cũng chả thấy cái nào vừa ý, lên mạng mua vậy."
Trong lòng Vương Hạc Đệ đã nắm chắc rồi, "Vậy chúng ta đi xem một lần, đồ nhà bếp, đồ điện gia dụng trong nhà, còn có sàn gỗ."
Điền Hi Vi gật đầu.
Vừa đi xem, Điền Hi Vi lập tức hoa cả mắt. Bọn họ xem đầu tiên là đồ điện, điều hòa Điền Hi Vi thích Daikin và Panasonic, tủ lạnh máy giặt cô thích hiệu Siemens, phòng bếp cô còn để vị trí cho máy rửa bát.
Điền Hi Vi hỏi giá cả và chiết khấu, cô thống nhất ghi chép vào trong điện thoại di động, Vương Hạc Đệ hỏi: "Xác định mấy thứ này sao?"
Điền Hi Vi lại lắc đầu, cô so sánh với giá cả trên mạng, nói: "Tính qua thì rẻ hơn trên mạng, nhưng em còn phải cân nhắc lại nữa."
"Như thế nào?"
"Vấn đề dự toán." Điền Hi Vi nói, "Còn phải xem chất lượng và đánh giá nữa."
Điền Hi Vi xem rất cẩn thận, giá cả hỏi càng thêm cẩn thận, xem hết một vòng đồ điện, cuối cùng bọn họ ngồi trên ghế sô pha một lúc.
Bộ ghế sô pha này là đệm lông vũ, ngồi xuống vô cùng thoải mái, thực tế bên cạnh còn có một người khác. Điền Hi Vi đành khẽ thốt ra một tiếng “oa”, cánh tay Vương Hạc Đệ dán sát cánh tay cô, tất nhiên là nghe thấy tiếng này.
Anh mỉm cười, muốn kéo cô dậy, lúc này nhân viên đã đến bên cạnh nói: "Thưa anh chị, có phải bộ ghế sô pha này của chúng tôi vô cùng mềm mại không? Đây là món đồ bán chạy nhất của chúng tôi đấy, bởi vì giá cả hợp lý, khách hàng vô cùng ưu ái."
"Mềm thì mềm thật, nhưng cũng quá mềm rồi." Điền Hi Vi bị Vương Hạc Đệ kéo dậy, nói, "Tôi đi xem thêm đã."
Nhân viên đem hi vọng gửi gắm lên Vương Hạc Đệ: "Anh à, nhà anh lắp đặt thiết bị theo phong cách gì thế? Bắc Âu, Bắc Mỹ hay là hiện đại, tổ hợp ghế sô pha này của chúng tôi đều đáp ứng được."
Vương Hạc Đệ không đáp.
Thu nhập của anh thật ra không tệ, nhưng dù thế nào cũng không mua nổi nhà ở. Quản lý Ôn mất hai mươi năm mới có thể đặt chân ở thành phố này, anh không biết mình sẽ mất bao nhiêu năm.
Anh cụp mắt, từ trong túi lấy ra bao thuốc lá, sau đó nhìn Điền Hi Vi. Điền Hi Vi không thích bộ ghế sô pha này, cô lịch sự cười với người nhân viên, không trả lời đối phương. Cô nói với Vương Hạc Đệ: "Đi thôi."
Vương Hạc Đệ rút điếu thuốc lá ra, đi theo cô.
Đến hơn ba giờ chiều, bọn họ vẫn còn chưa đi hết. Bụng cũng đã đói, hai người đi ra khỏi hội chợ, tìm chỗ ăn gần đó.
Quảng trường có chỗ ngồi, Điền Hi Vi đi không nổi nữa, cô gõ cánh tay Vương Hạc Đệ nói: "Đi chỗ đó ngồi một lát."
Hai người đi qua, trước khi ngồi xuống Điền Hi Vi rút khăn tay muốn kê lót ghế, nhưng nghĩ đến sau khi về sẽ giặt lại áo khoác, dứt khoát không kê nữa. Cô ngồi xuống luôn.
Vương Hạc Đệ ngồi bên cạnh hỏi cô: "Mệt à?"
Điền Hi Vi xoa bắp chân, "Ừ, đi không nổi nữa rồi."
Cô xoa chân cúi người, tóc dài tự nhiên rủ xuống, Vương Hạc Đệ giúp cô vén tóc ra sau, bàn tay thuận thế lưu luyến trên cổ cô, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào phía sau tai cô.
Điền Hi Vi nhạy cảm run lên một cái, cũng không xoa bắp chân nữa.
Vương Hạc Đệ cười, lúc anh buông ra lại nhéo vành tai cô, Điền Hi Vi mặc kệ mặt đang nóng lên, đè tay anh lại, khẽ kêu một tiếng: "Này..."
Vương Hạc Đệ tự giác thu tay lại, sau đó cúi người, xoa chân thay cô."Muốn ăn gì, anh đi mua." Anh nói.
Điền Hi Vi nhìn anh hai giây, nói: "Tùy tiện mua gì đó đi, có thể lấp dạ dày là được."
"Ừ." Vương Hạc Đệ lại xoa một lúc, hỏi, "Tốt hơn rồi chứ?"
"Không sao rồi."
"Anh đi mua đồ đây."
Ở ngay trung tâm thành phố, xung quanh cửa hàng nhiều, không thiếu đồ ăn. Còn chưa đến lúc ăn cơm chiều, Vương Hạc Đệ không tìm tiệm cơm, anh mua hai phần hamburger và một ít đồ ăn vặt gần đấy. Lúc quay về đi qua một quầy bán mứt quả, anh dừng lại, một lát sau, đi đến mua một xiên.
Điền Hi Vi vẫn ngồi đó, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là xiên mứt quả màu đỏ, lần trước ở nhà ga lúc ấy cô đã muốn ăn.
"Sao lại mua mứt quả?" Cô hỏi.
Vương Hạc Đệ đưa cho cô: "Đúng lúc nhìn thấy."
Điền Hi Vi nhận lấy, cắn một cái.Sau khi trưởng thành cuộc sống mệt mỏi, sớm đã quên loại tư vị chua ngọt này, rất nhiều năm không ăn, hương vị quen thuộc khiến cho cả thể xác và tinh thần cô đều thả lỏng.
Vương Hạc Đệ lấy ra một cái hamburger, để hộp giấy không đặt tới trước mặt cô, "Này...."
Điền Hi Vi bỏ hạt vào bên trong.
Vương Hạc Đệ ăn rất nhanh, anh ngồi đối diện Điền Hi Vi, ăn xong hút một điếu thuốc, cánh tay anh đặt trên mặt bàn, qua làn sương mù lượn lờ trông thấy cô.
Xiên mứt quả khá nhiều, Điền Hi Vi không thể nào ăn hết ngay, Vương Hạc Đệ nói: "Ăn hamburger trước, anh giữ cho em."
Điền Hi Vi đưa mứt quả cho anh, Vương Hạc Đệ cầm một lúc, sau đó giơ lên miệng mình, anh cắn một cái.
Điền Hi Vi ăn hamburger nhìn anh, Vương Hạc Đệ nhai nói: "Ăn hết mua thêm cho em."
Điền Hi Vi cười: "Ừ."
Vương Hạc Đệ nhếch khóe miệng, anh hút xong thuốc lá, cuối cùng trả lại mứt quả cho cô.
Nhét đầy bao tử, Điền Hi Vi cũng đã tính toán xong khoản tiền, hai người quay về khu hội chợ, Điền Hi Vi dự chi mấy món đồ gia dụng và đồ điện, cuối cùng trước năm giờ làm xong hết.
Lúc trở về trời đã tối đen, Vương Hạc Đệ đưa người đến cửa Ngự Cảnh Dương, anh dừng xe lại, vịn tay lái, ngắm nhìn cao ốc bên trong cư xá.
Lúc Điền Hi Vi mở cửa xe, anh gọi một tiếng: "Điền Hi Vi."
Điền Hi Vi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt dò hỏi.
Vương Hạc Đệ suy nghĩ một lúc, hỏi: "Thôi Tịnh Hà có làm phiền em không?"
Điền Hi Vi lần đầu tiên nghe được tên chủ nhà từ trong miệng Vương Hạc Đệ, cô ngừng mở cửa xe, suy nghĩ, nói: "Cô ta luôn hỏi em số di động của anh."
Vương Hạc Đệ nhíu mày.
"Không được sự đồng ý của anh, em không nói cho cô ta biết."
"Ừ......" Vương Hạc Đệ nói.
"Em về nhé?" Điền Hi Vi nói.
Vương Hạc Đệ dừng một chút, gật đầu. Anh nhìn Điền Hi Vi đi vào trong, ấn tay lái, cuối cùng vẫn không gọi cô lại.
Điền Hi Vi mở cửa nhà trọ, bên trong đen kịt, có lẽ Thôi Tịnh Hà không ở nhà. Cô về phòng ngủ để máy tính xuống, trước tiên gửi tin nhắn cho bên môi giới, hỏi anh ta về tiến triển phòng cho thuê, lấy quần áo đi phòng tắm.
Cô không muốn ở lại chỗ này, thời hạn thuê còn năm tháng, lúc trước đã nói điều kiện, cô đồng ý yêu cầu hà khắc của chủ nhà, tiền thuê nhà cô trả theo từng tháng. Hai bên không làm trái hợp đồng, cô có thể lập tức chuyển đi.
Thế nhưng tìm chỗ ở mới cũng không dễ dàng.
Điền Hi Vi tắm rửa xong, lại đi ném quần áo bẩn vào máy giặt, cô trở về phòng ngủ, đã thấy cửa phòng mở một nửa.
Điền Hi Vi nhíu mày, đến gần khe cửa cô nhìn thấy có người bên trong, cô đẩy cửa phòng ra.
"Cô Thôi!"
Thôi Tịnh Hà lại càng hoảng sợ, cô ta lập tức bỏ điện thoại Điền Hi Vi xuống.
Điền Hi Vi đi vào bên trong, cô trầm mặt lấy di động, cúi đầu kiểm tra. Thôi Tịnh Hà tranh thủ thời gian giải thích: "Tôi không thấy gì hết, tôi chỉ là muốn xem cô đã về chưa, vừa rồi gõ cửa, cô lại không khóa, tôi nghĩ có lẽ cô ở bên trong nên mới đẩy vào."
Điền Hi Vi không muốn nhiều lời: "Tôi biết rồi, bây giờ cô có thể đi ra ngoài được chưa?"
Thôi Tịnh Hà cầm phong thư trên bàn, đây là thứ cô ta vừa để xuống, cô ta nói: "Tôi tìm cô là muốn nhờ cô giúp một việc, có thể giúp tôi giao phong thư này cho Vương Hạc Đệ không? Cái này có lẽ không làm khó dễ cô, cũng không có vi phạm nguyên tắc của cô đúng không?"
Điền Hi Vi rút phong thư trong tay cô ta, hạ lệnh đuổi khách: "Biết rồi, tôi sẽ thay cô chuyển. Mời cô đi ra ngoài, tôi cần nghỉ ngơi."
Thôi Tịnh Hà biết rõ hành vi vừa rồi của mình không ổn, cô ta khó có thể chịu nổi, không nói thêm nữa, cô ta rời khỏi phòng Điền Hi Vi.
Điền Hi Vi ném di động và thư lên bàn, cô suy nghĩ, lấy va li ra, nhét quần áo vào. Nhét mấy bộ, cô dừng lại, thở hắt ra, không hành động theo cảm tính nữa.
Cô khóa trái cửa phòng, nhắn tin cho Vương Hạc Đệ, báo cho anh chuyệnThôi Tịnh Hà nhờ cô chuyển thư.
Điền Hi Vi mở cửa sổ ra, ôm lấy laptop bắt đầu làm việc. Lúc điện thoại vang lên, cô xem thời gian đã là mười một giờ. Cô bắt máy, người đầu kia nói: "Còn chưa ngủ sao?"
"Vâng." Điền Hi Vi tiếp tục gõ chữ, hỏi anh, "Anh đọc tin nhắn chưa?"
"Đọc rồi."
"Ngày mai em đưa cho anh."
"Hiện tại đi."
Ngón tay Điền Hi Vi dừng lại, Vương Hạc Đệ ở bên đầu kia nói: "Anh ở cửa tiểu khu của em, em xuống đi."
Dừng một chút, anh lại nói: "Mang theo cả quần áo để thay."
BẠN ĐANG ĐỌC
xuân khởi | vuonghacde.dienhivi | vhđ.đhv | chuyển ver
FanfictionXuân Khởi Kim Bính Chuyển ver chưa có sự cho phép