Cánh cửa văn phòng hokage được mở ra, Tobirama ra theo tiếng mở cửa nhìn ra ngoài đập vào mắt cậu là Madara cùng với phần cơm hộp trên tay. Như thói quen cậu liền chạy lại ôm lấy Madara. Thật là mới không gặp có 3 ngày cũng làm cậu nhớ nhung: nhớ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói.
Nhưng rồi cậu vội vàng đẩy gã ra xa. Madara như nhớ ra điều gì đó thì cười ngặt nghẽo rồi ra giọng chế diễu:
- ngươi tưởng ta là tên Madara kia của ngươi sao? Ngu xuẩn! Ngươi nên nhớ ngươi đang ở đâu và ta là ai đi. Thưa nhị đương gia!
Cậu chưa kịp phản bát thì hắn đã đặt phần cơm hộp xuống bàn, trước khi rồi đi gã đã gửi cho cậu lời nhắn:
- 9 giờ tối nay tại phòng riêng của ta, ta sẽ cùng tìm cách đưa hai ngươi trở về!
Dù rất muốn phản bác thái độ lòi lõm kia của gã nhưng chỉ nhìn khuôn mặt ấy cậu lại không nỡ. Đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn và lắp đầy cái bụng cồn cào.
Mở hộp cơm kia ra, dù sao cũng là cơm hộp không có gì bắt mắt nhưng lại đủ thịt, trứng, rau và cơm có lẽ cho quá tay. Ăn thử một chút, cậu lại bật cười. Đây là cơm chính tay Madara làm, dù không cùng thế giới như tài nấu nướng phải nói giống đến từng li.
- Tên Madara chỉ được cái mạnh miệng. Hai kẻ khẩu xà tâm phật này nếu yêu nhau chắc sẽ rất thú vị. Mình nối tơ hồng không nhỉ?.. hí..hí
Ý nghĩ ranh mãnh loé lên trong đầu cậu
........
Giờ cơm cũng đã qua cậu chỉ có thể vùi đầu vào văn kiện đến tối mịt, chỉ một chút nữa là quên mất cuộc hẹn với Madara. Cậu liền vội vội vàng vàng chạy đến gia trạch tộc tưởng Uchiha mặt kệ ánh nhìn tò mò của các tộc nhân Uchiha khác trên đường.
- Ma..... Madara....ta đến rồi.
Cậu thở hổn hển bước vào phòng. Gã chỉ nhìn cậu rồi nhìn chầm chầm chiếc gương không mở miệng nói nửa câu. Cậu cũng ngồi cạnh hắn đối diện với chiếc gương. Nó vẫn không có dấu hiệu gì, họ chỉ biết nhìn nó và chờ đợi.
0 giờ đã điểm nguồn sáng le lói phát ra và hiện lên hình ảnh của hai người Tobirama và Hashirama bên kia chiếc gương. Gặp lại anh trai làm tâm trạng của cậu được thả lỏng, vui mừng gọi:
- gia huynh...là đệ đây. Đệ nhớ mọi người lắm.... Gia huynh mau đưa đệ trở về...
Hashirama giờ đây mới hoàn toàn tin những gì mình nghe lúc sáng là thật. Bỏ qua tất cả y chỉ chú ý đến đệ đệ bên kia. Nhìn lướt thôi y đã nhận ra đệ đệ mình bị thương cực kỳ nặng.
Sót xa vô cùng, từ kia hai đứa em bé nhỏ của y chết đi vì chiến tranh phi nghĩa kia, y đã hứa với lòng sẽ che chở, bảo vệ em trai duy nhất bằng tất cả những gì mình có.
Dù cách nhau 1 thế giới, hay chỉ là chiếc gương trước mặt y cũng ngửi thấy mùi máu vẫn còn vương trên thân thể em mình:
- Huynh sẽ tìm cách! Dù mất cả mạng Huynh cũng sẽ không bỏ đệ đâu. Tobi, Ngoan đừng lo có huynh đây .
Tobirama dù không muốn cắt đi cuộc hội ngộ này nhưng cũng đành lên tiếng để mau chóng vào vấn đề chính:
- Ta đã có cách trở về, và rủi ro của nó có thể trả bằng tính mạng nên ta cần ngươi hợp tác. Madara
- Được ta sẽ hợp tác với ngươi, tất nhiên sẽ kèm theo điều kiện
Có chút nghi ngờ, anh cũng đành đồng ý vì Gia huynh của anh thậm chí còn không biết đang đánh bài ở sòng bạc nào! Hơn nữa Madara tuy đáng ghét, nhưng cũng đáng tin hơn tên nghiện đỏ đen kia:
- ta chấp thuận, điều kiện của ngươi sẽ thực hiện sao khi chuyện này thành công.
Madara đạt được mục đích thì đánh trống ăn mừng trong lòng, cuộc đàm phán lạnh lẽo của gã và anh cũng thoáng thêm chút hơi ấm.
Làm hai anh em nhà senju kia chỉ biết ngồi yên mà lắng nghe không dám ho he gì cũng giảm đi phần nào căng thẳng.Nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ. Tobirama liền nêu lên cách thức của mình:
- Tôi cùng Tobi hoán đổi cho nhau, cụ thể là 3 ngày trước. Hơn nữa đều chùng hợp cả hai cũng vì lý do gì đó mà mất mạng
Madara chen ngang:
- chết cùng ngày, cùng giờ, và đều liên quan tới cái gương đúng chứ! Hửm.. ngươi muốn ta và Hashirama cùng nhau giết hai senju Tobirama đúng chứ?Anh thẳng thừng trả lời:
- Đúng vậy! Ta cứ nghĩ não của ngươi cùng tần số với gia huynh ngốc của ta. Có lẽ ta nhằm nhỉ?Bị nói móc gã tức giận đùng đùng, đập vỡ mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi phản công:
- không phải là tên tóc trắng nhà ngươi tự cho mình cho là thông mình nên mới nhảy vào bẫy. Tự làm nồi nhữ để cứu đồng đội chó má đó của ngươi sao?
Ngươi cứu bọn chúng, nhưng bọn chúng không thèm quay lại nhặt xác người. Tự tạo ra cái thứ này rồi mắc kẹt ở thế giới xa lạ. Tobirama! ngươi thông minh lắm... Cực kỳ thông minh.Từ đầu đến cuối hai anh em senju chẳng dám ý kiến, sự lạnh giá này làm hai người sợ. Tobirama nghe hắn nói chuyện chẳng phản hồi im lặng cuối đầu. Đây có lẽ là lần đầu anh thấy mình thật ngu ngốc. Madara nói đúng anh cứu họ để làm gì chứ.
Lúc này Madara biết mình đấu khẩu thắng nên lên giọng:
- ta sẽ theo kế hoạch của ngươi. Có điều không phải bây giờ.
sau một tháng lúc ấy sẽ cùng ngày các người chết đi. Ta nhớ không lầm lúc đó là trăng tròn,dù ta không chắc nó có liên quan tuy nhiên để giảm thiểu rùi ro chúng ta nên ra tay vào tháng sau. Các người có ý kiến gì khác?Nhận thấy tâm trạng Tobirama không ổn, Hashirama thay anh đồng ý:
- Chúng tôi không có ý kiến, có điều tôi muốn gặp em mình mỗi ngày, cậu thấy ổn chứ, Madara.
Gã dời sự chú ý lên Hashirama, đột nhiên trở nên vui vẻ:
- Hashirama trong cậu khác thật nha! Không mít ướt tí nào luôn! Nếu là tên đầu đất đó thì khi biết chuyện này chắc chắn sẽ khóc ngập konoha...hahaha
Họ cứ thế trò chuyện với nhau nhưng Tobirama từ lúc đó đã chẳng nói thêm câu nào, mặt cho ba người kia cười cười nói nói. Kế hoạch vốn đã bàn xong. Anh cũng nên trở về nghỉ ngơi. Anh liền về phòng, Hashrama nhìn theo bóng lưng em trai. Y biết rõ lời nói của Madara khi nãy đã đánh đổ anh. Y không đi theo bởi y biết với những người như anh ngay lúc này rất nhạy cảm và cần một mình.
Y không phải người anh cần lúc này!
Và anh cũng không cần một ai!
Tg:🥲
Tui lười quá ai đó cho tui động lực để mau end truyện này đi!