Cơ thể em không còn hơi ấm nữa.
Em dần rơi xuống, khoảng khắc mà cơ thể tàn tạ ấy chạm trên nền đất lạnh lẽo, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Hơi đất hoà cùng mùi sắt rỉ lan tỏa bao chùm không gian.Ta không thể phân biệt được bất cứ thứ gì lúc này, như thể thế giới chỉ còn lại ta và cơ thể chẳng toàn vẹn của em.
Chậm, quá chậm, chậm như một con rùa rụt cổ. Ta không thể nhanh hơn sao? Nếu nhanh hơn! Ta có thể ôm em trong vòng tay mình. Nếu nhanh hơn tôi có thể cứu được em. Và nếu ta nhận ra bản thân vẫn luôn yêu em thì......
--------
Như kẻ vô hồn Madara ôm chặt cơ thể lạnh lẽo, nhơ nhuốc và đẫm máu từ nơi bùn lầy, chung quanh hỗn độn nhìn qua cũng đủ thấy một trận chiến sinh tử vừa kết thúc. Nhưng chiến thắng chẳng thuộc về ai những cái xác nằm ngỗn ngang, cánh rừng hoan tàn, mùi máu tanh dẫn dụ bọn sói háo ăn, chúng quay quanh chờ đợi thời khắc thưởng thức bữa tiệc thị soạn đang bày ra trước mắt. Chỉ tiếc rằng có kẻ cản trở, kẻ đó tạo cho chúng áp lực kinh hồn. Theo lệnh của con đầu đàn, bọn sói quay quanh hắn chờ đợi một ân huệ.
Madara duy trì tư thế cũ chẳng thiết tha đến bọn sói quay quanh. Chúng quá yếu, không chúng chỉ là một đống hổn tạp dơ bẩn.
Madara biến mất như làng khói đem theo cơ thể lạnh lẽo ấy.
------
Madara đứng trên thập vĩ, ngạo nghễ nhìn xuống một lũ ô hợp đang cố gắng dùng sức mạnh yếu ớt để chống lại hắn. Nực cười chỉ chưa đầy ít phút nữa thôi Vô hạn Nguyệt độc sẽ hoàn toàn bao phủ cả nhẫn giới. Hắn cười lớn trước hàng vạn ánh mắt kinh sợ, hắn lao đến ôm lấy cơ thể uế thổ của vị Hokage đệ nhị trước bao nhiêu ánh nhìn:
- Tobirama. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Ta sẽ cho em thấy hoà bình vĩnh cữu.- Ma...madara. Ngươi điên rồi!
