Cơ thể nặng trĩu sực lực đang dần cạn kiệt, nguyên chủ của cơ thể này thật ngoan cường. Trên chiến trường súng đạn, máu lửa, đoàn người như con thiêu thân xông vào chiến trận tàn khóc. Máu trải dài như sông không biết là của địch hay ta. Cơ thể nguyên chủ chất đầy vết thương, đã trúng rất nhiều đạn dù không trúng chỗ hiểm nhưng vẫn cực kì đau đớn ấy vậy. Tobirama vẫn nghe được tâm trí nguyên chủ nói :
" Phải chiến đấu.... Cha ơi! Mẹ ơi! Hãy cho con sức mạnh để con có thể chiến đấu cho Tổ Quốc! "Chưa bao giờ Tobirama có thể tưởng tượng được chiến tranh của những người bình thường lại khóc liệt, dù bản thân anh cũng đã trải qua chiến trận không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này lại khác, họ không có chakra, không có vĩ thú. Chân chính là con người bình thường áo vải. Dù vậy nó vẫn rất khóc liệt. Ánh mắt nguyên chủ nhìn về đồng đội đã ngã xuống, giờ phút này anh mới nhận ra họ những người lính trẻ thật trẻ độ 18, 20. Chiến tranh nay ở đâu? chứ trẻ như thế, cơ thế họ đều ốm cả, nhỏ bé hơn so với anh rất nhiều. Nguyên chủ dù đã cố đưa người đồng đội tránh xa mưa bom bão đạn nhưng người đồng đội ấy như dùng cả sinh mệnh để bảo nguyên chủ:
-hãy đi đi! đừng cứu anh, tiếp tục chiến đấu đi, Bình à, em phải sống để hưởng chọn hoà bình thay anh. Nhớ.... Nhớ chưa.... Đi...đi!Anh cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Bình, cảm nhận hết cả nổi đau Bình đang gánh lấy. Anh chỉ hận mình chỉ có thể nhìn mà không giúp gì được cả. Người chết như rạ máu đổ nhuộn đỏ cả đất trời.
Tobirama đã đi cùng cơ thể này được 81 ngày rồi, nếu là anh của trước đây sẽ không rảnh rỗi để đếm từng giây từng phút như thế này. Giây phút Nguyên chủ nằm trên mặt đất rồi ngất liệm đi Tobirama ngỡ ra Bình đã mất thì sao đó không lâu, anh lại nhìn thấy quân ý thông qua đôi mắt của Bình. Nhận thấy Bình tỉnh dậy anh quân ý bảo:
- Chú em sống dai thật, tưởng chú mày đi luôn rồi chứ. Báo cho mày tin vui chúng ta chiến thắng rồi! Cố hồi phục đi!
Nói xong anh quân y rồi đi, trong lòng Bình lúc này trào lên niềm vui bất tận.
" Hoà bình không còn xa nữa " đây là ý nghĩ cuối cùng mà Tobirama nghe được trong người Bình trước khi ngất đi. Anh tỉnh lại một lần nữa không phải ở trong cơ thể Bình mà là cơ thể của anh. Thật mừng vì anh đã trở về thế giới thật. Ấy vậy mà Tobirama vẫn luôn đau đáu Tổ Quốc của Bình có thật sự hòa bình hay chưa? Giờ phút này anh nhớ rất rõ lá cờ ấy. Lá cờ nữa trên đỏ nữa dưới xanh với sao vàng năm cánh chính giữa. Anh chạy thật nhanh ra khỏi nhà, chạy đến thư viện lục tìm cuốn sách về quốc gia ấy về lá cờ ấy.
Tiết rằng dù tìm thế nào tra cứu trên máy tính bao lần không tìm được. Hai lục địa khác, hai thế giới khác nhau làm sao tìm, giây phút ấy Tobirama tự diễu mình thật ngốc.
- Phải rồi họ mạnh mẽ như vậy! Tinh thần bất khuất như vậy! Chắc chắc sẽ thắng!.... Phải không, Bình?Tobirama rời khỏi thư viện đang trên trở về nhà thì gặp phải Madara, hai người cùng nhau ra công viên trò chuyện. Cùng nhau ngồi lên cái ghế dài Madara bắt chuyện:
- Tôi đã mơ 1 giấc mơ, lạ lắm xung quanh rất nhiều người mặc đồ lính, trông sơ xác lắm, cầm cờ vẫy vẫy vui mừng, hô lên gì mà " hoà bình rồi! Con được về với mẹ rồi!"
Tobirama gặn hỏi:
- anh có nhớ lá cờ đó ra sao không?- ưm.....lá cờ hình chữ nhật nữa đỏ nửa xanh.....à! Có ngôi sao màu vàng ở giữa nữa. Có gì sao?
- à không chỉ tò mò thôi. Anh có một giấc mơ đẹp đấy. Có muốn đi uống vài ly không? tôi bao.
- hửm... Được thôi.