Đêm tối, ánh đèn vẫn còn le lói trong văn phòng hokage sự tĩnh lặng của màng đêm bao chùm cả không gian căn phòng, bao chùm cả kẻ lãnh đạm đang vù mình vào công văn.
Ngưng chiếc bút trên tay Tobirama nhìn lên góc tường treo ảnh của Hashirama, chua chát thay nay gia huynh của anh đã không còn nữa, người thân ruột thịt duy nhất đã không còn nữa.
Thoáng một chút lơ đãng anh chìm vào kí ức xưa cũ. Anh nhớ những ngày tháng bên cha mẹ, bên hai đứa em ngây dại, bên gia huynh để rồi tâm trí trôi dạc kéo những hình bóng của người ấy quay về, kéo theo cả cảm xúc mà chính anh đã chối bỏ chúng.
Tobirama nhớ hắn, nhớ Madara.
Nhưng đáng tiếc thay hắn cũng đã mất rồi, mất trong tay thiên Khải của mình, đồng thời cái chết của hắn đã giết chết cảm xúc chôn giấu trong anh.
" Madara giá như trận chiến khi ấy kẻ bị thương là ta, thì có lẽ Izuna sẽ không phải chết...ngươi cũng không hận ta như vậy...ta cũng không cùng gia huynh mỗi ngày cãi nhau vì Uchiha, Ngươi cũng không vì thù hận mà bỏ làng.....ta cũng còn một chút tư cách, một chút dũng khí để thừa nhận tình cảm này với người. Nhưng có lẽ hoà bình này chỉ hoàn chỉnh khi có ngươi, có gia huynh và cả Izuna nữa. Phải chăng Hoà bình này hạnh phúc này không dành cho ta! "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, Tobirama quay lại với công văn quay lại với vòng lặp cuộc sống.