Lúc này trời cũng đã tối muộn nhưng tiếng bút không ngừng trong văn phòng hokage, công văn chất như núi. Ngỡ như vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hết vậy. Gã lại cầm lên một văn kiện khác. "À là kế hoạch sửa đường, cũng dễ thôi giao cho một nhà thầu nào đó là được! Thật tình sự việc này cũng phải trình lên sao?", " MỘT ĐÁM VÔ DỤNG".
Cứ vậy không ngừng làm việc, gã đã luôn hối hận khi chấp nhận lời đề nghị của Senju Tobirama, cứ nghĩ người bạn thân của mình chỉ hơi ham chơi thôi nhưng không ngờ lại vô trách nhiệm đến đáng sợ, giờ đây gã đã hiểu vì sao Hashirama luôn tìm đến gã trong tình trạng giống như chết đói tới nơi vậy. Gã tự nghĩ nếu mình là Senju Tobirama thì không chỉ là bỏ đói mà chính gã sẽ đập chết cái tên lười biếng đó.
Đã một tháng khi gã chấp nhận đề nghị này. Thật sự là một đề nghị đầy trong gai thử thách. Gã đã luôn phải tăng ca ngày đêm, nhẫn nhịn để không phải tiển những kẻ cầm quyền lên bàn thờ. Nhẫn nhịn để không làm trái giao kèo. Bao nhiêu cực khổ gã sẽ trả lại tên đầu trắng đó không sót chuyện gì.
Tiếng bút đừng lại khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên. Gã thuấn thân thật nhanh đến điểm hẹn. Đêm nay là lúc trả họ về đúng chỗ của mình. Tobirama đã đợi sẵn bên cạnh chiếc gương. Và phía bên kia cũng đã sẵn sàng.
Uchiha Madara nhìn Tobirama bên kia chiếc gương mặt tươi cười cảm thán:
- Thật đáng tiếc khi chính ta không được ra tay giết người SenjuTobirama đáp lời:
- Cơ thể đó là của ta nếu nói cho đúng thì ngươi cũng sẽ giết ta rồi còn gì!Gã nhanh chóng trả lời:
- không giống đâu ngài Senju Tobirama thứ ta muốn tự tay giết chết là cơ thể người, linh hồn ngươi, tâm trí của ngươi không phải thứ đang trong cơ thể ngươi đâu! thưa nhị đương giaTobirama thoáng rùng mình hối thúc:
- Thôi được rồi đã sắp đến giờ, mau ra tay đi!Giây phút liên kết giữa hai thế giới đang đang từ từ đóng lại Madara cầm thanh katana đâm thẳng vào bụng của Tobirama trước mặt và Bên kia Hashirama dùng thanh katana mà cậu trân quý đâm vào cơ thể em trai.
...tích...tắc...tích...tắc
Thời gian như ngừng động Tobirama ngã xuống đất. Nhuộm đỏ mảnh tatami, không còn bất kì hơi thở hay nhịp đập, cơ thể đã ngụi lạnh. Hashirama và Madara ra không ngừng ôm lấy thi thể, nước mắt tuôn dài chẳng lẽ thất bại sao?
Đã hơn một tiếng trôi qua Tobirama vẫn vậy vẫn lạnh lẽo. Hashirama gần như cạn kiệt chakra dù cố truyền bao nhiêu cơ thể em trai vẫn bất động. Madara ôm chặt lấy em, đôi mắt đã biến đổi. Đôi mắt có thể giúp người chết sống lại nhưng tiếc thay hắn không biết điều đó.
Hashirama tuyệt vọng rồi, ngài giờ đây như một pho tượng vậy ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào tay mình. Madara vẫn ôm lấy em, em lạnh rồi, em ghét lạnh, phải rồi Tobirama rất ghét bị lạnh, hắn bèn đưa em về phòng đưa em nằm vào chăn nện mềm ấm.
Bên ngoài mưa rồi, ông trời hiểu lòng người nên khóc thương em sao? Mà sao cũng được giờ có khóc thì người cũng chẳng sống lại nhưng hắn lại khóc, từ giây phút thanh katana vừa chạm vào em hắn đã khóc, giờ thì hắn vĩnh viễn mất em rồi.