xuyên không rồi? ( tiếp)

339 28 8
                                    

Tobirama lần nữa tỉnh dậy đã qua ngay hôm sau. Hơn nữa trên người còn mặc một bộ yukata mới và nằm trên giường. Chưa kịp thắc mắc thì Madara ra bước vào với bát cháo trên tay:

- em tỉnh rồi! Hôm qua em làm ta lo lắm đấy!

Madara mặt đầy lo lắng, vội vội vàng vàng đặt bát cháo xuống rồi chạy đến đỡ lấy anh đang muốn xuống giường. Chỉ là anh vì né tránh đụng chạm với Madara mà va vào cạnh bàn đầu giường làm cho cánh tay hơi đỏ lên.

Chưa hết bàn hoàng khi phát hiện mối quan hệ giữa hắn và anh của thế giới này, lại thấy mặt này của Madara. Hắn dịu dàng, lo lắng hơn nữa giọng điệu thật dễ nghe khác xa với tên Madara đáng ghét kia. Không những vậy còn đang thoa thuốc rồi băng bó cho anh dù chỉ là một vết thương tầm thường. Madara lên tiếng kéo anh về thực tại:

- nè Tobirama! Anh đã làm gì sai sao?

- ngươi có ý gì ?

- hôm qua gặp nhau ở ngoài đường em nhìn anh như người lạ vậy, sáng thì né tránh anh tới nổi bị thương. Tobirama hết yêu Madara rồi !....hic..

- hả ...t....ta.....nè đừng có khóc...nè ..

Hắn khóc rồi nước mắt chạy như thát đổ người ngoài không biết còn tưởng anh bắt nạt trẻ con mất. Dù anh không thích cái tên này nhưng Tobirama của thế giới này thích. Không thể nhẫn tâm đuổi Madara cũng không nỡ mắng. Khổ thân, anh đành dùng 100% sự nhẫn nhịn của mình để dỗ hắn:

- Ma...Madara đ..đừng khóc nữa, ngươi muốn gì ta cũng nghe được chứ đừng khóc nữa, được không ?

- cái gì cũng được?.... Hic...

- ừm! Người đừng khóc nữa.

Hắn đã ngưng khóc thay vào đó cười rất tươi, liền đem bát cháo bắt anh phải ăn hết, hắn ngồi đấy xem anh ăn.

Ăn xong lại bắt uống thuốc. Không đấm lưng bóp chân, cũng ôm anh trong lòng sờ soạng đuổi mãi không đi.

- ngươi đang chạm vào đâu đấy? Mau buông ra

- hứ... Không phải em nói ta làm gì cũng được sao...hu..hu Tobirama nói dối...hic..em hết yêu ta rồi....

Dù rất chán ghét nhưng cũng đành chịu. Không ngờ tên này lại dai như dĩa đói, lỡ hơi nặng lời liền khóc. Anh hận không thể cho hắn ăn một cái thuỷ độn.

" Tobirama ơi! Tobirama, ngươi sao có thể quen với tên này chứ? Vừa mặt dày vừa háo sắc."

- thôi được rồi, đừng như vậy nữa. Ta cho ngươi ôm

Madara được như ý cũng không khóc nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không phát hiện nụ cười nhẹ của hắn sao khi anh quay mặt đi.

Còn với anh thì ở bên cạnh một Madara mít ướt như này cũng không tệ.


-----------

-Đau... Đau quá.... Hức... Madara, giúp em...

Tỉnh dậy cậu thấy mình trong bệnh xá konoha bên cạnh là Madara chỉ là gã trông thật lạ. Gã dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Để lại mấy lời liền rời đi:

- Nhị đương gia tỉnh rồi. Ta đã hết trách nhiệm, tự lo cho mình đi.

Tuy câu từ bình thường nhưng đối với cậu không khác gì gai nhọn đâm vào tim. Madara của cậu chưa từng lạnh lùng như vậy.

Cậu khóc rồi. Dù trước nay rất ít khi khóc, lần đầu tiên cậu bị Madara bỏ rơi.

Cậu làm gì sai sao? Hay madara đã không còn yêu cậu nữa? Tim cậu đau quá! Đau lắm!

Vô tình cậu nhìn ra cửa sổ, nơi vách núi đáng lẽ phải khắc giương mặt của hai người senju Hashirama và Uchiha Madara thì nay chỉ có một. Cậu nghĩ ra được gì đó, không màng thương tích trên người chạy đến thư viện. Đọc đi đọc lại các ghi chép mới dám tin. Nơi đây vốn không thuộc về cậu. Kia Madara không phải của cậu. Hiện thực như sét đánh. Cậu chỉ đành lê thân đây thương đi đến phòng thí nghiệm của bản thân ở thế giới này với niềm hi vọng nhỏ nhoi tìm được cách trở về .








Đoản ngắn [ MadaTobi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ