Vị hokage đệ nhị của làng lá đang hấp hối sao cuộc chiến. Cậu chỉ nằm đó cảm nhận cơn đau trên khắp cơ thể tan nát thê thảm, Ý thức cậu dần mơ hồ, kí ức về cả cuộc đời hiện lên như một thước phim tua nhanh, cậu được giải thoát rồi. Không phải sống như vái xác không hồn.
Cậu sắp gặp lại họ rồi!
Cậu sắp gặp lại hắn rồi!
Cậu chết đi với nụ cười trên môi thì ra chết là như vậy, cơ thể không còn đau nữa, mọi tri giác như hư vô." Thì ra chết cũng không đáng sợ lắm"
Hắn từ nơi khuất bóng đến bên vị hokage đệ nhị, ánh nhìn từ trên cao làm hắn cảm thấy thỏa mãn khi nhìn kẻ thù trong trạng thái thê thảm, nhưng nét mặt ấy vẫn vương vấn nụ cười làm hắn khó hiểu.
"Chết như thế mà vẫn ngạo mạn thế sao? "
Hắn nhặt lên chiếc băng trán đã rơi từ khi nào rời bóp vỡ nó trên khuôn mặt cậu coi như là sự sĩ nhục của hắn dành cho cậu.
Rồi hắn rời đi.
Trong giấc ngủ từng kí ức của phân thân của hắn sao khi giải trừ đồng loạt trở lại với thân chủ làm hắn như sống trong một giấc mơ.
Hắn nhìn thấy cậu nằm trên ngực hắn thầm rơi lệ.
Hắn cảm nhận bờ môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi mình.
Hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào, kể cho hắn nghe câu chuyện cậu chôn giấu. Nói rằng cậu yêu hắn.
Giật mình tỉnh dậy hắn bàng hoàng với nhưng gì đã trãi qua. Tobirama vậy mà lại yêu hắn. Hắn vậy mà có chút lung lay, hoang đường thật là một câu chuyện hoang đường. Hắn chối bỏ sự thật tiếp tục cho kế hoạch xem như chưa từng có đoạn kí ức hoang đường kia.
.
.
.
.
.
.
.
Đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc. Hắn nhìn về cậu sao khi nói chuyện với ông bạn già, cả hai chạm mắt nhau hắn chột dạ mà quay đi, cậu thì tiến lại phía hắn. Cậu đưa đôi tay lạnh lẽo của mình lên mặt hắn để hắn đối mặt với mình, rồi nhìn hắn thật lâu.Hắn hét phá tan sự ngượng nghịu.
-' T..Tobirama, nếu được quay lại ngươi còn muốn theo đuổi ta không ?'
Cậu sững sốt mà cách xa hắn, Madara thua trận nên điên rồi sao? Mọi người nhìn chằm chằm vào hai người bằng ánh mắt hoài nghi nhân sinh.
Cậu cũng thật điên khi đáp lời hắn:
-' Nếu được quay lại ta vĩnh viễn theo ngươi!'