Tiếng lửa tí tách nhem nhóm trong hang động nhỏ hẹp ẩm ướt, chút ánh lửa xoa dịu phần nào cái gió lạnh mà cơn giông ngoài kia đem lại. Senju Tobirama hướng mắt nhìn cơn giông bên ngoài:
"Cơn mưa nay sẽ rất dai đây!"Hoàn thành mục tiêu Tobirama hòng chuồng đi trong im lặng thì vô tình bị đám ninja khoảng 10 tên chẳng biết từ đâu rơi xuống cảng trở, sức mạnh của đám ninja kia thuộc tầm trung không quá nguy hiểm, không đúng, trong không khí có gì đó không đúng Tobirama ngay lập tức phát động phi lôi thần thuật rời khỏi trận chiến.
Tobirama cố gắng trở về làng có điều trận mưa giông này đã cảng bước anh, may thay tìm được hang động nhỏ, tuy trặt hẹp nhưng tránh được cái rét lạnh. Tobirama chọc chọc que củi nhỏ vào đống lửa giết thời gian bởi anh chẳng muốn ngủ cho cam. Quần áo anh đã ướt hết đang hong trước đống lửa nhỏ. Lúc này trên anh chỉ choàng chiếc trăn mỏng manh, không khỏi bực bội khi những cơn gió lạnh cứ ùa vào hang, táp thẳng vào mặt anh:
"Mình xui xẻo đến vậy sao?Chakra bị phong ấn làm nhị đương gia Senju bức bối vô cùng cam chịu gió lạnh, xem ra hôm nay là ngày không may của Senju Tobirama, bóng dáng to lớn đang tiếng vào không gian chặt hẹp giọng nói cao ngạo, mỉa mai của người nọ lấn ác gió mưa đổ vào hai tai anh:
-Oh...Xem ai đây nhị đương gia túc trí đa mưu, giờ đang trần trụi khoác cái trăn mỏng manh tránh rét sao! Hiếm thấy hiếm thấy!-Uchiha, ngươi. Câm miệng!
Uchiha Madara chẳng màng thái độ độ khó chịu của Tobirama, tiến lại ngồi cạnh anh cố tình mở cái trăn mỏng đưa mắt dòm ngó. Anh có chống cự, tiếc thay ngày thường không mạnh bằng phút này chakra bị phong ấn càng không thể phải kháng lại Atula đáng chết kia, chưa đến một mốt nhạc Madara hoàn hảo khống chế Tobirama:
-Không bị thương...Tốt!Dứt câu Madara đưa tay vuốt mạnh cậu bạn nhỏ khi làm Tobirama rùng mình hút ngụm khí lạnh, Hắn nhanh chóng lục tìm trong vạch áo sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn nhanh tay trói anh lại, Madara thẳng lưng lên nhìn thành quả của bản thân, mỉm cười mãn nguyện, Tobirama như ăn phải thuốc nổ miệng đem 18 đời nhà Uchiha chửi đến không thương tiếc.
Madara mắt điếc tai ngơ nhìn nhìn ngắm ngắm dùng cái thổ độn bịch cửa hang hắn không muốn đang hành sự bị quấy rối. Tobirama hai cổ tay bị buộc vào hai cổ chân vô tình được tay Madara thắt cái nơ xinh xắn cứ như gói quà vậy.
-Ta vô tình thấy cách trói này trong sách khi vào phòng ngươi đó!
Tobirama mặt đỏ bừng bừng cố chối:
-Phòng ta không bao giờ có thứ đó! Ngươi đừng nói bậy........chắc....chắc là gia huynh bỏ vào chơi khâm thôi...ng...ngươi tin...ưm...ưm...Mặc kệ anh có nguỵ biện bao nhiêu Madara cũng chẳng nghe lọt tai, nhanh chóng bị chặt cái miệng ba hoa, tham lam chiếm đoạt hơi thở cuộn lấy chiếc lưỡi miềng mại kia. Madara hôn luôn như vậy mãnh liệt chiếm đoạt, cấu xé mặc kệ lá phổi kiêu gào đòi dưỡng khí của mình, hắn đắm chiềm vào nụ hôn với Tobirama hắn chỉ thật sự mũi lòng mà buông tha khi Tobirama đang mền ngoặc vì thiếu dưỡng khí trong vòng tay hắn.
-Ma...Madara..ha..ha ngươi buông...ha..ah..ah...
-Thế nào? Ta hôn tốt chứ, Hả?
Madara hỏi, tay thì chu du khắp cơ thể trắng ngần mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn, anh chằng buồn quan tâm hắn làm gì cơ thể anh, giờ đây đầu anh muốn nổ tung vị sự kiện đi quá giới hạn:
"Nụ hôn đầu của tôi, sự trong trắng của tôi. Madara tên khốn ta nhất định phải thiến ngươi!!!!!!!"Madara cắn mạnh nhủ hoa trong miệng, liếm láp vài cái trêu đùa đáp lại ý nghĩ của Tobirama:
-Tobirama, ngươi làm gì còn trong trắng, hơn nữa muốn thiến ta...Hứ ngươi không làm được!-Ng...ngươi có ..y...ý gì?
-Tộc Uchiha rất giỏi ảo thuật, ngươi thừa biết, ta mỗi đêm đem ngươi làm bất tỉnh.
Madara kê xác vào mang tai liếm láp nỉ non:
-Sao đó hôn ngươi, chơi nát đít ngươi, hiểu chưa.Tobirama mê man hoảng hốt, mắt nhìn trừng trừng Madara không rời, hắn vẫn thản nhiên hành sự, xin chào cái huyệt động nhỏ, ngón tay vào thăm điểm gồ bên trong nhấn nhẹ nhàng chào hỏi, khiến cả người nhị đương gia cong thành thành vòng cung tống cả đám con cháu bám lên mặt Madara. Tobirama cao trào cơ thể mẫn cảm cự độ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh không chịu nổi, trong đầu anh điên cuồng gào thét:
"Không chịu nổi....chạy...phải chạy..chạy..."Madara đã làm tới bước nào anh cũng chẳng rõ chỉ biết có thứ ấm nóng to lớn dần dần vào trong anh. Không khó chịu, không đau tí nào cả Tobirama nghĩ:
"T..tại sao? Sướng, sướng quá...ah"Madara điên cuồng ra vào ôm chặt Tobirama vào lòng thì thầm:
-Tất nhiên phải sướng chứ! Mỗi đêm ta đều chăm sóc cái lổ dâm tiện của nhà ngươi!-Tobirama đêm còn dài cứ từ từ tận hưởng.
---------
Mưa giông cả đêm dài chấm dứt, Tobirama tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ nhìn vật dụng trong phòng anh đoán chắc là phòng của Uchiha Madara. Vừa định xuống giường anh phát hiện cái xích chân nhỏ xinh được nối với thành giường, bên tai nghe tiếng mở cửa Madara bước vào cùng bữa sáng, để bữa sáng lên bàn. Hắn mở xích bế anh vào nhà tắm lục dục mãi mới đem nhị đương gia sạch sẽ đi ăn. Vừa ăn Tobirama chửi thầm trong bụng:
"Tên khốn nạn, tên chết bầm, ta không thiến được ngươi ta không phải Senju Tobirama."Nâng cốc nước uống xuống Madara lấy cái khăn tay nâng niu lau khoé miệng cho anh cười cười:
-Vậy từ giờ ngươi đổi tên thành Uchiha Tobirama được rồi!Tobirama sốc triệt để, bộ não như mở cuộc họp suy nghĩ không ngừng, Madara bế anh đặt nhẹ lên giường hôn đầu trắng đang bốc khói:
-Đừng nghĩ nữa, ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi khác.____________
Tg: Đây sẽ là chương cuối của đoản ngắn [MadaTobi]. Cảm ơn mn đã theo dõi truyện của mình. 🥰🥰🥰
![](https://img.wattpad.com/cover/334573165-288-k645010.jpg)