Sự điên cuồng
---
"Vừa rồi là cậu cứu tôi phải không?"
Lời thoại cẩu huyết như vậy, ai nghe xong mà không sợ.
Văn Việt suýt thì nôn tại chỗ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị khuỷu tay Tống Ý thúc nhẹ sang.
"Sao hôm nay anh không quay lại gặp tôi?"
Lúc này mặc kệ hành động của Tống Ý muốn ám chỉ điều gì, Văn Việt vẫn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt, bực bội nói: "Ô, thế là người quen à?"
"Hôm nay tôi đăng kí khám bệnh trúng bác sĩ Tống."
"Anh ấy là bệnh nhân của tôi."
Hai người đồng thời lên tiếng trả lời câu hỏi của Văn Việt, một người dứt khoát viết ba chữ "không quen biết" lên mặt, một người lại có thái độ đánh dấu chủ quyền một cách khá mơ hồ.
Đới Lam nhíu mày, không rõ sự bất mãn của bác sĩ Tống bắt nguồn từ đâu. Mà chờ khi hắn ngẩng đầu mới phát hiện Tống Ý cũng đang cau mày nhìn hắn.
Đới Lam không muốn có mối liên hệ nào với bác sĩ Tống, nhưng thói quen nói chuyện trước kia đã khiến hắn miệng nhanh hơn não: "Thì tôi đang quay lại tìm cậu đây mà."
Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi trở lại nhưng có thể chờ nó bốc hơi. Ý đồ của Đới Lam là im lặng để mọi việc trôi qua.
Nhưng có vẻ Tống Ý sợ nước bốc hơi nhanh quá nên vội vàng hắt thêm một chậu: "Thế tôi sẽ tăng ca, anh đưa kết quả xét nghiệm đây để tôi kiểm tra."
Đới Lam khó xử cười thành tiếng, ngữ điệu có chút cổ quái: "Các bác sĩ bệnh viện số 3 nhà mình đều có tâm với nghề nhỉ?"
Tống Ý không trả lời nhưng Văn Việt lại đá vào một câu: "Không đâu, tôi chính là kiểu bác sĩ vô lương tâm hết giờ làm là mặc kệ người bệnh nhé."
Đới Lam không biết người đứng cạnh Tống Ý là ai, cũng không có ai lên tiếng giới thiệu, nhưng theo phỏng đoán của hắn thì đây có lẽ là một vị đồng nghiệp cùng phòng ban nào đó.
Hắn cảm thấy quan hệ giữa hai vị bác sĩ này rất thân thiết, bằng không vì sao phải lên tiếng bảo vệ nhau gay gắt như vậy? Câu đáp trả vừa rồi của Văn Việt có thể hiểu là: bác sĩ Tống có lòng tốt khám bệnh ngoài giờ cho anh, đừng có mà không biết điều.
Nhưng nếu Đới Lam là một người biết điều thì hắn đã không còn là Đới Lam.
Hắn cười tự giễu, nhủ bụng: bây giờ còn bắt người mắc bệnh trầm cảm phải biết điều à, nếu tôi là người biết điều thì tôi đã khỏi bệnh từ lâu rồi! Khỏi bệnh rồi thì cần gì nể mặt bác sĩ để được đánh giá là người biết điều nữa? Đây là một mệnh đề mâu thuẫn! Cậu đồng nghiệp của bác sĩ Tống này có lỗ hổng logic rồi...
Nhưng dù sao thì bác sĩ Tống cũng có lòng hảo tâm, tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng Đới Lam cũng không muốn làm mất mặt người ta, trong ba mươi sáu kế, giả bệnh là thượng sách: "Shhh..."
Đới Lam hơi nghiêng đầu một chút, nâng tay trái xoa bóp vai phải, ngay sau đó bày ra vẻ mặt rất phù hợp với kịch bản, nhíu mày tỏ ra đau đớn: "Bác sĩ Tống à, trước khi quan tâm đến sức khỏe tinh thần của tôi thì phải để ý đến sức khỏe thể chất đã nhỉ? Từ lúc tôi bị đâm ngã đến giờ chưa thấy cậu hỏi han gì, khuỷu tay của tôi còn đang tê rần đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [On-going] Hiệu ứng giả dược
RandomNguyên tác: 安慰剂效应 Tên dịch: Hiệu ứng giả dược Tác giả: Hàm Ngư Định Lý - 咸鱼定理 *** Độ dài: 70 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 01/12/2023 Lịch đăng: Chưa có lịch cụ thể, mình đặt gạch trước! *** Link raw: https://www.gongzicp.com/novel-1315427...