Chương 6

60 8 0
                                    

Tiết lập đông

---

Không thể không thừa nhận, Tưởng Tân Minh rất nhạy bén.

Một tuần trước, người đầu tiên trong trường phát hiện Đới Lam mắc bệnh tâm lý chính là cô.

Hôm ấy thực ra Đới Lam không đến muộn, chẳng qua thời điểm hắn bước vào giảng đường cũng là lúc tiếng chuông vang lên, Tưởng Tân Minh làm trợ giảng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Lúc ấy Đới Lam hỏi cô: "Làm sao trò nhận ra?"

Tưởng Tân Minh chỉ cổ tay trái của hắn: "Hơn một tháng trước, em vô tình nhìn thấy những vết cắt đã đóng vảy màu đỏ sậm ở chỗ này."

Lý do này đương nhiên không đủ để thuyết phục Đới Lam, hắn cau mày hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Từ đó về sau... Những ngày thầy có tiết 8g sáng, hễ mặc áo màu sáng sẽ để lộ những vết ố màu vàng nhạt trên cổ tay áo bên trái. Quần áo dính máu mà không gột ngay sẽ để lại những vết ố như vậy."

Tưởng Tân Minh vẫn cúi đầu kéo căng cổ tay áo bên trái của mình, nói đến đây cô chợt ngẩng đầu nhìn Đới Lam, quan sát sắc mặt giáo sư của mình, thử nói thăm dò thêm vài câu: "Nếu là một người ngày thường có yêu cầu rất khắt khe trong việc phối đồ, chắc chắn họ sẽ không mặc lại quần áo chưa giặt sạch. Cho nên lúc ấy em rất đau đầu, vì sao cứ đến tiết sáng sớm là áo sơ mi của thầy lại có vấn đề. Sau đó em thử suy nghĩ theo góc độ khác, có thể là sau khi ngủ dậy, thầy không có đủ thời gian để chọn lựa quần áo một cách tỉ mỉ, mà những ngày trống tiết thầy lại không có tâm trạng đi mua quần áo mới..."

"Từ khi em làm trợ giảng cho thầy đến giờ, mỗi tiết học thầy đều vào lớp trước năm phút. Thế nhưng học kì này, còn hai mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp, thầy đã ngồi sẵn trên bục giảng rồi. Cảm giác này giống như là, như là..." Tưởng Tân Minh ngập ngừng một chút, sau đó vẫn hạ quyết tâm nói nốt: "...như là rất sợ đến muộn, cho nên cố ý đi từ rất sớm."

"Thế nhưng hôm nay lại khác, cũng là lần đầu tiên kể từ khi làm trợ giảng cho thầy, em mới thấy thầy vào lớp sát giờ như vậy. Thầy có yêu cầu rất cao đối với bản thân, nếu trong điều kiện bình thường, thầy chắc chắn không để những sự cố hoặc là sơ suất liên quan đến việc giảng dạy thế này xảy ra. Cho nên..."

"Đủ rồi! Trò đừng nói nữa."

Đới Lam ngắt lời Tưởng Tân Minh, trên mặt tràn ngập sự phiền chán.

Hắn biết như vậy rất thất thố, cô học trò này chỉ muốn giúp hắn, thế nhưng hắn lại bày ra vẻ mặt cáu kỉnh và nổi nóng với đối phương.

Thế nhưng, hắn không thể kiềm chế được.

Bắt đầu từ nửa năm trước khi phát hiện mình đang rơi vào một trạng thái bất thường, Đới Lam vẫn luôn tự quan sát chính mình, phán đoán xem rốt cuộc mình bị làm sao, tìm kiếm ranh giới của trạng thái bất thường này...

Nhưng Đới Lam chưa bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ nhận ra sự bất thường của hắn.

Nếu có ai phát hiện ra, vậy thì cũng không nên là sinh viên mà hắn dạy.

[EDIT] [On-going] Hiệu ứng giả dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ