Lời editor: Một đoạn trích từ chương mà tui đang làm dở, thấy nó bất ổn quá nên đăng lên cho bà con cười cùng :v
...
"Tôi muốn nói là..."
Sau khi nhận lời Đới Lam có chút hối hận, lời đáp ứng của hắn phát ra từ tiềm thức, trong lòng hắn khao khát được làm theo lời Tống Ý nói, nhưng khi ý thức chủ quan quay về, nó nhất định không để bản thân hắn buông thả như vậy. Hiện tại nói gì cũng biến thành nguỵ biện, vừa đồng ý phút trước, phút sau lại đổi ý.
"Nói gì cơ? Muốn đổi ý sao?" Tống Ý dùng sức nắn nắn khớp ngón tay của Đới Lam.
"Ừm..." Đới Lam cũng thành thật, hắn trực tiếp nhận lỗi: "Em đừng như vậy, làm thế quá bất công với em."
"Bất công như thế nào?"
Đới Lam nhíu mày: "Em không nên nhân nhượng tôi chỉ vì tôi là người bệnh."
Tình yêu chính là như thế này, hai người cùng kéo một sợi dây chun. Sợi dây này không được quá chùng cũng không được quá căng, cho đến khi bọn họ không cần hô "mốt, hai, mốt" nữa mà vẫn có thể bước đều cùng nhau, mối quan hệ ấy có thể coi là đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh*.
*Lô Hỏa Thuần Thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.
Hiện tại đầu dây của Đới Lam đang rất căng, Tống Ý buộc phải làm nó chùng xuống một chút, như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục bước đi, nếu giống như trước kia cả hai đều kéo căng đầu dây của mình, vậy thì bọn họ sẽ rơi vào cục diện bế tắc một lần nữa.
Đây là cách để duy trì một mối quan hệ lành mạnh, bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, không chỉ riêng tình yêu. Trong tình yêu, sợi dây chun ấy có lúc căng có lúc chùng, hai người luân phiên nhường nhịn đối phương, cùng phối hợp và chăm sóc lẫn nhau, như vậy mới bền. Nhưng rõ ràng Đới Lam không cho là như vậy, tuy là một giáo sư mang tư tưởng tiến bộ, không hiểu vì sao hắn lại theo đuổi chủ nghĩa gia trưởng cổ hủ kia.
Tống Ý nghe xong cũng không vội thuyết phục Đới Lam, anh cười cười uống chén rượu trước mặt, còn nhấm nháp thưởng thức hương vị một lát mới mở miệng nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, em không bao giờ nhân nhượng bệnh nhân cả. Chỉ đơn thuần là, em thích anh mà thôi."
Lời này vừa cất lên, một nửa số tế bào não của Đới Lam lập tức dừng hoạt động, vùng não điều khiển ngôn ngữ hoàn toàn sập nguồn, màn hình tổng trực tiếp biến thành màu hồng.
Thật trùng hợp, sớm không lên muộn không lên, cố tình phải ngay vào lúc đỉnh đầu Đới Lam đang bay ra bong bóng màu hồng, nhân viên phục vụ mới bê thức ăn lên bàn.
Tống Ý không hề có tính tự giác của một người vừa tỏ tình xong, đồ ăn vừa được bưng lên anh lập tức thả tay Đới Lam ra. Mặc kệ Đới Lam cứ ngồi há hốc miệng, cho dù lúc này trời sập xuống thì Tống Ý vẫn phải lấp đầy bụng cái đã.
Quả thực Tống Ý rất đói, buổi toạ đàm tâm lý sáng nay kết thúc khá muộn, mấy vị lãnh đạo còn phát biểu dông dài, hại Tống Ý chưa và được mấy miếng cơm đã phải chạy sang Viện xã hội để kịp nghe tiết giảng bài của Đới Lam.
Tống Ý ăn hết một xiên Lệ Chi Ngũ Hoa*, Đới Lam bên kia mới bắt đầu có phản ứng trở lại.
*xiên thịt xen kẽ với quả vải rồi nướng lên, xem video cách làm ở đây
Hắn "hả" một tiếng khá to, ánh mắt ghim chặt trên người Tống Ý, căng thẳng từ đầu đến chân: "Vừa rồi em nói gì cơ? Em nói lại một lần nữa!"
Tống Ý đã chuyển sang sủng hạnh một xiên bầu nướng sốt trứng cá tuyết*, anh nhai kĩ nuốt chậm, vừa cảm nhận hương vị món ăn vừa thưởng thức vẻ mặt nôn nóng của Đới Lam. Nhưng cho dù sốt ruột, Đới Lam cũng không thúc giục mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Mà hắn càng nôn nóng, Tống Ý càng cảm thấy ngon miệng.
*cắt quả bầu thành lát, nướng chín rồi phủ sốt trứng cá tuyết, tiếp tục khò lửa cho xém phần sốt, xem video cách làm ở đây.
Tống Ý biết Đới Lam đang chờ mình lên tiếng, chính là anh không muốn nói. Xiên bầu trên tay đã ăn xong, Tống Ý vẫn không trả lời vào vấn đề chính mà đánh trống lảng một câu: "Món bầu này dùng sốt trứng cá tuyết chính tông đấy, không phải loại trứng cá muối bình thường, ăn ngon lắm, anh không ăn à?"
Đới Lam nào còn tâm tình cái gì mà trứng cá tuyết với trứng cá muối, hiện tại cho hắn uống nước đun sôi để nguội, hắn cũng chỉ cảm nhận được một hương vị duy nhất--- chính là vị ngọt.
Nhưng Tống Ý đã vươn tay sang đưa đồ ăn, hắn nào dám từ chối, sau khi nhận một xiên bầu, Đới Lam như biến thành Trư Bát Giới nuốt nhân sâm, không nhai cũng chẳng cắn, cứ thế hai ba miếng liền nuốt trọn, nuốt xong vội vàng dỗ dành Tống Ý: "Ngon lắm, em còn đói không? Đỡ đói hơn rồi chứ? Đỡ rồi thì ăn từ từ thôi. Mà vừa nãy em nói gì cơ? Em lặp lại lần nữa được không?"
Ra cái vẻ đáng thương, Đới Lam nói xong cũng tự cảm thấy thẹn. Một người đàn ông trung niên tập làm aegyo, thực sự không còn mặt mũi nữa rồi.
Tống Ý không nhanh không chậm mà cầm đũa lên, anh gắp cho Đới Lam một miếng gan ngỗng vừa được bưng lên, miếng còn lại anh đưa lên miệng chuẩn bị cắn, trước khi ăn còn nói: "Em vừa bảo là, sốt trứng cá muối của nhà hàng này rất ngon, thầy Đới nhà mình quả là sành ăn."
Đới Lam: "..." Tôi nói chuyện của tôi, em nói chuyện của em, đây là cố ý phải không?
Ăn xong miếng sushi trong bát, Tống Ý mới nâng mí mắt nhìn Đới Lam một cái, sau đó rút giấy chấm khoé miệng, cười hỏi hắn: "Anh không ăn đi à?"
Đới Lam vội vàng cầm đũa gắp sushi bỏ vào miệng: "Ăn chứ, tôi đang ăn đây." Em đã nói như vậy, tôi nào dám không ăn?
Mà chờ khi Đới Lam nhai xong hai miếng chuẩn bị nuốt xuống, Tống Ý mới cất tiếng: "Em nói là em thích anh."
"Khụ--- khụ..."
Miếng cơm cuộn kia mắc kẹt trong cổ họng, Đới Lam vất vả hồi lâu mới nuốt được nó xuống. Hắn vươn tay cầm cốc nước uống một ngụm cho nhuận họng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn người đang vui sướng khi chơi xấu thành công.
Đới Lam đột nhiên nhớ ra, nửa năm trước khi Tưởng Tân Minh trêu hắn một câu khiến hắn sặc nước, tình huống cũng không khác hôm nay là bao. Hiện giờ lịch sử tái diễn, Đới Lam không khỏi cảm khái trong lòng: quả là họ hàng xa chơi với nhau từ bé, đến cái tính thích đùa dai cũng giống hệt nhau.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [On-going] Hiệu ứng giả dược
RandomNguyên tác: 安慰剂效应 Tên dịch: Hiệu ứng giả dược Tác giả: Hàm Ngư Định Lý - 咸鱼定理 *** Độ dài: 70 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 01/12/2023 Lịch đăng: Chưa có lịch cụ thể, mình đặt gạch trước! *** Link raw: https://www.gongzicp.com/novel-1315427...