Chương 5

45 7 1
                                    

Bệnh nhân chảnh

---

Thứ 5, ngày Đới Lam có nhiều tiết nhất.

Ngành Khoa học Xã hội có một luật bất thành văn--- chỉ cần học tốt môn Đo lường, việc gì cũng có thể đưa ra kết luận.

Đới Lam là người có chuyên môn đo lường tốt nhất trong số các giáo sư của trường.

Cho nên không nằm ngoài dự đoán, hai môn mà sinh viên ghét nhất đó là Phương pháp nghiên cứu xã hội và Thống kê xã hội đều do giáo sư Đới phụ trách.

Đặc biệt là môn Phương pháp nghiên cứu xã hội, Đới Lam không chỉ giảng dạy các sinh viên chưa tốt nghiệp mà còn đứng lớp khóa thạc sĩ.

Sinh viên chưa tốt nghiệp còn đỡ, bọn họ còn chưa mất gốc toán thời trung học. Các sinh viên cao học mới đau đầu, bọn họ đều thi đỗ ban D, đều có nền tảng học chuyên các môn xã hội. Đới Lam giảng đến các định lý Lagrange (một nhà Toán học người Pháp), trong đầu đám sinh viên chỉ toàn Khoa Phụ (một vị thần trong thần thoại Trung Quốc).

Không biết là nhân viên giáo vụ nào có thù oán với Đới Lam, học kì này tất cả các ngày thứ 5 hắn đều bị phân đứng lớp 8g sáng và lớp 10g tối.

Lớp 8g sáng là môn Phương pháp nghiên cứu xã hội hệ đại học, buổi tối là hệ cao học, giảng đến 9g50 mới hết tiết.

Vừa phải đến sớm vừa phải về muộn, đúng là hành hạ nhau.

Tưởng Tân Minh là tiến sĩ duy nhất do Đới Lam hướng dẫn, cô cũng là trợ giảng các lớp Phương pháp nghiên cứu hệ đại học.

12g kém 5 phút, sau bốn tiết trợ giảng liên tục, Tưởng Tân Minh ôm một xấp báo cáo hoạt động nhóm vừa thu của sinh viên, chuẩn bị mang về văn phòng giúp giáo sư.

"Cứ để đấy cho tôi, trò đi ăn cơm đi." Đới Lam vẫn đứng cạnh bục giảng chưa rời đi, suốt buổi sáng giảng đến khô miệng, hắn lấy bình nước trong balo uống ừng ực mấy ngụm lớn.

Tưởng Tân Minh nâng chồng giấy lên cao, ước lượng một chút rồi nói: "Khá nặng đấy ạ, để em mang về giúp thầy."

Đới Lam dọn dẹp đồ đạc trên mặt bàn, thả tất cả vào balo rồi dùng tay phải xách túi, mở rộng bàn tay trái hết cỡ để cầm tập tài liệu trên tay Tưởng Tân Minh, kéo về thả nốt vào balo.

"Thế nên cứ để tôi đeo, việc nặng nhọc ai lại bắt con gái làm."

Thường thường Tưởng Tân Minh không bao giờ từ chối lòng tốt của giáo sư Đới, cô được Đới Lam dẫn dắt từ khi học thạc sĩ, cô rất hiểu tính thầy mình.

Nhưng hôm nay không giống vậy, cô có chuyện muốn nói với Đới Lam.

Thấy Tưởng Tân Minh chần chừ chưa muốn đi ăn, Đới Lam gọi cô đi cùng: "Có chuyện gì vừa đi vừa nói, sao mà phải ngập ngừng thế?"

Tưởng Tân Minh nghe vậy lập tức đuổi theo, trước khi ra khỏi giảng đường mới mở lời nói một câu: "Hôm nay tâm trạng thầy tốt ghê."

Đới Lam "xì" một tiếng có lệ: "Trời ạ, hôm nay là thứ 5 mà trò lại cảm thấy tôi có tâm trạng tốt?"

Tưởng Tân Minh cười khì khì, sau đó nhỏ giọng hỏi tiếp: "Hôm qua thầy đi khám ở bệnh viện số 3 ạ?"

[EDIT] [On-going] Hiệu ứng giả dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ