Chương 10

123 8 2
                                    

Mục đích sống

---

Sau khi về nước, Lê Sầu mở một quán bar ở Nguyệt Cảng.

Đới Lam và Chử Tri Bạch cũng là quen biết cậu ta trong một quán bar ở Mỹ.

Cậu ta là một nghệ sĩ rock n' roll, vừa chơi guitar vừa hò hét, lúc nào cũng hừng hực khí thế. Ban đầu Chử Tri Bạch muốn theo đuổi người ta, kết quả trong lòng Lê Sầu đã có bạch nguyệt quang, chẳng thêm để ý đến họ Chử.

Nhưng nhậu cùng nhau vài lần, mọi người cũng dần trở nên thân thiết, Chử Tri Bạch vốn là kẻ không đặt nặng chuyện tình cảm, cuối cùng bọn họ vẫn kết giao bằng hữu.

Sắp tới Noel, quán bar tổ chức sự kiện, Chử Tri Bạch tìm mọi cách kéo Đới Lam đến góp vui.

Kết quả chính là Lê Sầu mải xem ca sĩ hát trên sân khấu, Đới Lam ngồi một góc uống soda, chỉ còn một mình Chử Tri Bạch cô đơn ở quầy bar uống rượu.

Y nốc hai ly, tâm sự một lúc với người lạ ngồi cạnh sau đó bắt đầu cảm thấy chán, rốt cuộc quay lại bên cạnh Đới Lam tìm chuyện để nói tiếp.

Đới Lam căn bản không để ý đến Chử Tri Bạch, hắn dựa lưng lên sofa nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy Chử Tri Bạch ngồi xuống bên cạnh cũng không buồn mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.

"Bớt diễn đi, giả trân vãi."

Đới Lam vẫn không nâng mí mắt lên, thậm chí còn nhíu mày một cách mất kiên nhẫn.

"Sao ông anh phải khổ thế nhỉ? Vào quán bar để ngủ? Mấy người bị bệnh trầm cảm đều có sở thích quái lạ ghê?"

Đới Lam vẫn nhắm hờ mắt như trước, hắng giọng nói: "Tôi muốn đến à? Người khỏe mạnh cũng bị cậu làm phiền đến phát ốm mất."

"Giồi ôi, thôi được rồi ngài đừng nói nữa. Nghe cái giọng kìa, ai không biết còn tưởng ông anh túng dục không ra cái dạng gì."

Đới Lam mở mắt sau đó híp lại nhìn về phía Chử Tri Bạch đầy ghét bỏ, hắn cầm cốc soda chanh trên bàn uống một ngụm: "Bớt giả vờ giả vịt, khi nào bằng tuổi tôi cậu cũng sẽ thế này mà thôi."

Chử Tri Bạch cười nhạo đắc ý, bỗng di động trong túi y đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị, y hơi do dự hai giây. Mà trong hai giây này vẻ mặt y biến hóa ra sao, một người nhạy bén như Đới Lam đều nắm bắt được hết.

Đới Lam kéo lê thân thể đang dính cảm của mình ngồi thẳng trở lại, lười biếng nói: "Sao đấy? Cậu cũng bị tuần tra à?"

Chử Tri Bạch hơi mất mặt vì bị Đới Lam bắt thóp, y định tắt máy nhưng rốt cuộc vẫn bấm nút nhận cuộc gọi. Vừa kết nối, thậm chí không cần bật loa ngoài cũng nghe được tiếng rống vọng ra từ đầu bên kia: "Chử Tri Bạch! Anh định ườn ở Nguyệt Cảng bao lâu???"

Đới Lam nghịch cốc soda đã uống hết trên bàn, dùng ống hút khuấy mấy viên đá chưa tan hết, cốc thủy tinh vang lên tiếng leng keng, hắn lại tựa ra sofa, dùng thái độ hào hứng xem Chử Tri Bạch diễn hài.

"Chưa biết được, đang bận làm mấy dự án, xong việc thì về." Chử Tri Bạch trả lời qua loa bằng giọng điệu thờ ơ.

"Anh đừng có bốc phét nữa đi! Đừng tưởng tôi không biết anh làm trò gì ở Nguyệt Cảng! Lại đang lăn lộn ở quán bar nào đúng không? Vẫn dây dưa với cái tên nghệ sĩ hết thời kia à?"

[EDIT] [On-going] Hiệu ứng giả dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ