Chúng ta gặp nhau giữa cánh đồng hoang vu
---
Sau khi lên xe, Đới Lam yên lặng cài dây an toàn.
Hắn rũ mi mắt, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chừa cho vị bác sĩ đang lái xe một sườn mặt lạnh lùng, toàn thân toát lên vẻ "thế nào cũng được, tôi mệt rồi".
Tống Ý cũng lặng lẽ gạt cần số, khởi động xe.
Bên cạnh không còn là cậu bạn ba hoa ban nãy, quả là một thế giới yên tĩnh.
Không khí tĩnh lặng như vậy khiến khứu giác trở nên nhạy bén lạ thường.
Đới Lam ngửi thấy mùi quả phật thủ trên xe.
Chiều nay khi bước vào phòng chẩn bệnh, trừ mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Đới Lam còn nhận ra một mùi thơm thoang thoảng xen lẫn bên trong, tựa như mùi quả phật thủ.
Đoán chừng là mùi nước hoa trên người bác sĩ Tống.
Đa số mùi cam quýt đều không lưu hương lâu, nếu xịt nước hoa trước khi đi làm, về lý mà nói đến giờ tan ca hẳn là sẽ không còn mùi gì. Mà trong không gian chật chội như khoang xe này, một chút hương thơm cũng sẽ được phóng đại lên hàng trăm lần, lúc này cả khoang xe đều tràn ngập mùi thơm ngọt của phật thủ và mùi hương liệu điều chế nước hoa.
Đới Lam khá thích mùi phật thủ này--- nhẹ nhàng, khoan khoái, trong veo, nó khiến tinh thần người ta thoải mái.
Tâm trạng bực bội cũng dần được xoa dịu bởi hương thơm phật thủ.
Đới Lam cảm thấy vị bác sĩ họ Tống này quá thần kì, một ánh mắt, một câu nói, một mùi hương... những chi tiết rất nhỏ này lại tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ đến những người xung quanh cậu ta.
Đới Lam quay đầu lại, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, tùy ý hỏi một câu: "Người vừa rồi là bạn của cậu?"
Tống Ý đang lái xe nên phản ứng hơi chậm một chút, anh đáp: "Ừm, là bạn thời sinh viên."
Khoảng hai, ba giây sau, tình hình giao thông xung quanh đã khá hơn một chút, anh mới bổ sung thêm mấy câu: "Văn Việt là bác sĩ chủ trị phòng bệnh bên cạnh tôi, cậu ta am hiểu các chướng ngại cảm xúc ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Lần sau đến tái khám anh để ý người trên hành lang mà xem, những bệnh nhân vào phòng chẩn bệnh cạnh phòng tôi đều rất nhỏ tuổi."
"Ừm." Đới Lam gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Cậu ta quả thực rất phù hợp ở cùng trẻ con."
Ám chỉ Văn Việt rất ấu trĩ, Tống Ý nghe xong thì cười cười không đáp lời.
Xe dần chạy vào nội thành, Đới Lam cũng không biết bọn họ đang đi đâu. Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Bác sĩ Tống, nếu tiện đường thì cậu thả tôi ở Vườn Nguyệt Hồ đi, tay tôi không sao đâu, tôi giả vờ đấy."
Tống Ý căn bản không để ý tới chuyện cánh tay, ngược lại anh tỏ ra khá kinh ngạc khi nghe Đới Lam nhắc đến điểm dừng, anh hỏi: "Sao anh lại sống gần Đại học Y?"
Đới Lam trả lời theo bản năng: "Chắc là vì nó cũng gần Đại học Nguyệt Cảng?"
Hai ngôi trường đại học này nằm ngay cạnh nhau, nhưng Vườn Nguyệt Hồ quả thực gần với Đại học Y hơn, ra khỏi tiểu khu chỉ cần đi bộ mấy bước là tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [On-going] Hiệu ứng giả dược
RandomNguyên tác: 安慰剂效应 Tên dịch: Hiệu ứng giả dược Tác giả: Hàm Ngư Định Lý - 咸鱼定理 *** Độ dài: 70 chương Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 01/12/2023 Lịch đăng: Chưa có lịch cụ thể, mình đặt gạch trước! *** Link raw: https://www.gongzicp.com/novel-1315427...